Ngay khi chạm vào chiếc khăn gấm, nàng ta bỗng nhiên rụt tay lại: “Đa tạ Ôn thành chủ.”
Nàng ta đứng dậy: “Nhưng, ta không có khóc.”
Ôn Du thu khăn về, có chút tiếc nuối. Chiếc khăn lau qua nước súp hoành thánh này, nữ chính không cần, vậy thì lát nữa chỉ có thể đưa cho Lý thẩm làm giẻ lau.
“Ừm, là ta nhìn nhầm rồi.”
Nữ chính cứng cỏi kiên trì mới càng khiến người ta thương xót. Ôn Du đã quá quen với chiêu trò này, nên liền phối hợp diễn kịch, thuận nước đẩy thuyền, tạo ra cái ảo giác rằng thành chủ này vẫn có thể câu được.
Dù sao, chơi trò đánh nổ ao cá, tất nhiên là phải lẻn vào ao, làm một con cá phản bội, thì nước mới có thể khuấy càng đυ.c, trò chơi mới càng thú vị.
“Đi theo ta.” Nàng thản nhiên nói, xoay người đẩy cửa rời đi.
Mộc Nhan ngẩn ra, nàng ta nhanh chóng ghé sát tai Phàn Trường Minh khẽ thì thầm: “Sư huynh yên tâm, ta sẽ cầu được Trang Ngọc giải độc cho huynh.”
Sau đó, ánh mắt nàng ta kiên định, chậm hơn nửa bước, đi theo.
Đi được một lát, Mộc Nhan chợt nhận ra, dường như Ôn thành chủ đang để ý đến tốc độ của nàng ta.
Tu vi của nàng ta bị phong ấn, đi lại đã tiêu hao không ít sức lực, muốn theo kịp bước chân bình thường của một nam nhân cũng hơi vất vả.
Nhưng Ôn Cẩn bước đi không nhanh không chậm, tốc độ vừa đủ, nằm trong phạm vi nàng ta có thể chấp nhận.
Mộc Nhan khẽ cắn môi, lặng lẽ tăng tốc bước chân.
[Hửm?] Hệ thống sững sờ: [Được chăm sóc tốt như vậy mà? Sao nàng ta còn muốn đi nhanh hơn?]
[Đây là tố chất của hải vương.] Ôn Du phổ cập kiến thức: [Nàng ta không muốn cảm thấy ta đặc biệt, mà muốn ta cảm thấy nàng ta đặc biệt.]
Hệ thống cau mày suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: [Cô đã thể hiện rõ ràng thế rồi, còn chủ động bơi vào ao cá, vậy mà nàng ta vẫn thấy bản thân chưa đủ đặc biệt trong mắt cô sao?]
[Chút đặc biệt này, cùng lắm chỉ là một con cá fan, có chút chấn động là phản bội ngay.] Ôn Du cười nhạt: [Yên tâm, ta đã dựng sẵn sân khấu, nàng ta sẽ rất hài lòng với sự đặc biệt của mình.]
[Đặc biệt đến mức, nếu ta muốn chạy, nàng ta cũng sẽ không nỡ buông tay.]
Hệ thống không biết đang não bổ cái gì, cười hề hề ngốc nghếch, vừa cười vừa bơm mực vào bút máy, chuẩn bị ghi chép.
Ôn Du dẫn Mộc Nhan đến một phòng khách khác.
Cô chờ Mộc Nhan bước vào rồi nói: “Mộc đạo hữu, những ngày qua vất vả rồi, tu vi lại bị phong ấn, xin hãy nghỉ ngơi tại đây.”
“Rầm.”
Mộc Nhan lại quỳ xuống: “Ôn thành chủ, sư huynh ta trúng độc ngay cả Lăng tiền bối cũng không thể chữa, không biết còn chống đỡ được bao lâu. Thành chủ lại là người nhân nghĩa, xin hãy cho ta mượn Trang Ngọc, cứu lấy Phàn sư huynh.”
[Nữ chính này không hiểu tiếng người à?] Hệ thống có chút tức giận: [Rõ ràng đã nói không nguy hiểm đến tính mạng, cũng nói không có Trang Ngọc, còn nói dù có cũng không chữa khỏi!]
Nó tức đến mức phồng má như một con cá nóc đầy gai.
[Phong cách cổ điển của nữ chính ngốc bạch ngọt có một hệ logic riêng.] Ôn Du mỉm cười xoa đầu nó: [Đừng tranh luận với nàng ta, ngươi chỉ bị kéo vào vòng xoáy của nàng ta, hạ thấp chỉ số thông minh rồi bị nàng ta lấy kinh nghiệm đánh bại thôi.]
[Xem ta diễn kịch với nàng ta đây.]
Trong mắt Ôn Du ánh lên tia đen lạnh lẽo, rơi xuống người Mộc Nhan: “Mộc đạo hữu, ta đã nói rồi, Trang Ngọc không thể giải độc, hơn nữa, nó cũng không ở trong tay ta.”
Mộc Nhan không thay đổi sắc mặt: “Ôn thành chủ, ta cũng đã nói rồi, dù có quỳ đến chết, ta cũng phải cứu sư huynh.”