Thích Nguyệt mở mắt, cảm giác đầu tiên là đau. Cơn đau nhói từ gáy lan ra khắp đầu, khiến cô không khỏi rêи ɾỉ. Cô vừa mới chợp mắt trên xe buýt sau một ngày làm việc mệt mỏi, thế mà khi mở mắt ra, thế giới xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn là chiếc xe cũ kỹ với mùi mồ hôi và xăng dầu, trước mặt cô là một căn phòng xa hoa. Đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, rèm cửa thêu hoa văn tinh xảo, từng món đồ nội thất đều mang phong cách châu Âu cổ điển, đủ để chứng minh chủ nhân của căn phòng này không phải người bình thường.
Thích Nguyệt ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức cơn đau từ đầu khiến cô nhíu chặt mày. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một loạt ký ức xa lạ.
Cô đã xuyên sách!
Còn xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên ngay vào nữ phụ ác độc Thích Nguyệt trong cuốn tiểu thuyết mạt thế đầy hành động và tình cảm cẩu huyết mà cô vừa đọc mấy ngày trước.
Trong truyện, nữ phụ này chính là mối tình đầu của nam chính Lục Thừa Nguyên. Trước khi mạt thế xảy ra, Thích Nguyệt từng ghét bỏ Lục Thừa Nguyên vì anh nghèo, không có gia thế. Cô một mực theo đuổi nam phụ giàu có, đá anh không thương tiếc.
Sau đó, mạt thế bùng nổ. Cả thế giới chìm trong hoảng loạn vì sự xuất hiện của tang thi. Lục Thừa Nguyên, nhờ vào năng lực biến dị, từ một sinh viên bình thường trở thành thủ lĩnh bá đạo trong mạt thế, nắm trong tay quyền lực và tài nguyên.
Lúc này, Thích Nguyệt lại quay đầu cầu xin anh, thậm chí giở trò bỏ thuốc, muốn trói buộc Lục Thừa Nguyên bằng cách lên giường với anh. Nhưng không ngờ kế hoạch của cô thất bại, còn khiến Lục Thừa Nguyên bị chấn thương đầu mà mất trí nhớ.
Tận dụng cơ hội này, Thích Nguyệt bịa chuyện rằng cô là bạn gái của Lục Thừa Nguyên, một lòng chăm sóc anh, đồng thời dùng không gian tùy thân của mình để giúp cả hai sống sót qua giai đoạn đầu của mạt thế.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi Lục Thừa Nguyên khôi phục trí nhớ, hắn lập tức trừng phạt cô vì những gì cô đã làm trước đó. Trong truyện, nữ phụ ác độc này bị hành hạ đến mức phát điên, cuối cùng chết thảm giữa bầy tang thi.
Thích Nguyệt siết chặt tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
Cô không muốn chết thảm!
Nhìn quanh căn phòng, cô nhanh chóng nhớ ra tình tiết hiện tại. Đây chính là thời điểm Thích Nguyệt vừa mới bỏ thuốc Lục Thừa Nguyên xong. Cô ta đã thành công đưa anh lên giường, nhưng trong quá trình vật lộn, đầu Lục Thừa Nguyên bị va đập mạnh dẫn đến mất trí nhớ.
Mà hiện tại, Lục Thừa Nguyên có lẽ sắp tỉnh lại!
Đúng lúc này, phía sau lưng truyền đến tiếng động.
Thích Nguyệt quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường lớn. Khuôn mặt anh tuấn, sắc nét như điêu khắc, nhưng ánh mắt lại mang vẻ mơ hồ, có lẽ là do tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hoàn toàn.
Ánh mắt Lục Thừa Nguyên chạm vào cô, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Em là ai?" Giọng anh khàn khàn, rõ ràng là đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Thích Nguyệt hít sâu, ép mình nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể.
"Em là bạn gái của anh mà, anh quên rồi sao?"
Lục Thừa Nguyên trầm mặc, ánh mắt sắc bén thoáng hiện lên tia nghi hoặc. Nhưng cuối cùng, có lẽ vì đầu quá đau, anh không truy hỏi nữa, chỉ đưa tay xoa thái dương.
Thích Nguyệt nhân cơ hội này, nhanh chóng đỡ anh nằm xuống.
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì từ từ hãy nghĩ."
Lục Thừa Nguyên không từ chối, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Thích Nguyệt nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi lo lắng.
Cô phải lợi dụng khoảng thời gian này để giành được lòng tin của anh.
Chỉ có như vậy, cô mới có thể sống sót trong thế giới mạt thế đầy khốc liệt này.