Ôm Đùi Bệnh Kiều Trong Mạt Thế

Chương 2: Bệnh Nhân Nguy Hiểm

Sau khi đỡ Lục Thừa Nguyên nằm xuống, Thích Nguyệt ngồi ở mép giường, căng thẳng quan sát phản ứng của anh.

Anh nhắm mắt, hơi thở có phần nặng nề, dường như vẫn còn choáng váng vì chấn thương. Điều này khiến Thích Nguyệt nhẹ nhõm hơn một chút. Chỉ cần anh chưa hồi phục trí nhớ, cô vẫn còn cơ hội sống sót.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Cô dịu dàng hỏi, cố gắng tạo ấn tượng tốt.

Lục Thừa Nguyên chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh như vực sâu, lặng lẽ quan sát cô.

"Đầu hơi đau." Giọng anh khàn khàn.

"Để em lấy thuốc giảm đau cho anh."

Thích Nguyệt vội vàng đứng dậy, đi đến tủ thuốc bên cạnh. Trong đầu cô vẫn đang sắp xếp lại kế hoạch. Trước mắt, điều quan trọng nhất là phải duy trì hình tượng người bạn gái tận tụy, làm Lục Thừa Nguyên tin tưởng cô hoàn toàn.

Lấy thuốc xong, cô quay lại, rót một ly nước rồi ngồi xuống, đưa thuốc đến trước mặt anh.

"Anh uống đi, rồi ngủ một giấc sẽ thấy khá hơn."

Lục Thừa Nguyên nhìn viên thuốc trong tay cô, không lập tức nhận lấy mà ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

Thích Nguyệt hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Ba năm rồi. Anh không nhớ sao?"

"Ba năm?" Anh nhắc lại, giọng điệu có phần hoài nghi.

"Ừ, chúng ta yêu nhau từ thời đại học. Sau khi anh bị tai nạn, bác sĩ nói có thể anh sẽ mất trí nhớ tạm thời, nhưng em tin rằng không lâu nữa anh sẽ nhớ lại thôi."

Lục Thừa Nguyên nhìn cô chăm chú, sau đó chậm rãi nhận lấy viên thuốc, bỏ vào miệng rồi uống nước.

Thích Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như anh vẫn chưa nghi ngờ gì.

Sau khi uống thuốc, Lục Thừa Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi. Thích Nguyệt cũng không dám rời đi ngay. Cô ngồi im lặng một lúc, trong lòng không ngừng tính toán.

Dựa theo cốt truyện, mạt thế sẽ bùng nổ trong vòng hai ngày tới. Khi đó, xã hội sẽ sụp đổ, tang thi xuất hiện khắp nơi. Nếu muốn sống sót, cô phải chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ.

Điều quan trọng nhất là không gian tùy thân của cô.

Thích Nguyệt nhớ rõ, nữ phụ trong truyện có một không gian lưu trữ hiếm có, nhưng vì quá ngốc nên không biết tận dụng triệt để. Nếu muốn thay đổi số phận, cô phải sử dụng không gian này thật tốt.

Nghĩ vậy, cô lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng, cô đã thấy một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục giúp việc đứng chờ sẵn.

"Cô chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong. Cô có muốn mang vào phòng cho cậu Lục không?"

Thích Nguyệt cười nhẹ, lắc đầu.

"Không cần đâu, để anh ấy nghỉ ngơi đi. Tôi muốn ra ngoài một chút."

Người giúp việc ngập ngừng một lát rồi nói:

"Thiếu gia có dặn cô không được đi lung tung, nếu cần gì thì bảo chúng tôi chuẩn bị giúp cô."

Thích Nguyệt hơi sững người.

Thiếu gia?

Cô nhanh chóng nhớ ra, bây giờ Lục Thừa Nguyên tuy đã mất trí nhớ, nhưng vẫn giữ bản năng chiếm hữu mạnh mẽ. Trong nguyên tác, sau khi mất trí, anh gần như không cho Thích Nguyệt rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình.

Nhưng cô không thể cứ ở đây mãi được.

Nghĩ một lát, cô cười nói:

"Anh ấy ngủ rồi, tôi chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi, sẽ về ngay."

Người giúp việc có vẻ không dám cãi lời cô, chỉ gật đầu.

Rời khỏi biệt thự, Thích Nguyệt lập tức lên xe, lái thẳng đến siêu thị gần nhất.

Cô phải tích trữ càng nhiều đồ càng tốt. Khi mạt thế xảy ra, mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn, ai cũng sẽ tranh giành thức ăn và nước uống. Có không gian tùy thân, cô có thể mang theo mọi thứ mà không lo bị phát hiện.

Vừa đẩy xe hàng vào siêu thị, cô bỗng cảm giác có người đang nhìn mình.

Quay đầu lại, cô lập tức chạm phải một ánh mắt lạnh lùng quen thuộc.

Lục Thừa Nguyên!

Anh đứng ở lối vào, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cao lớn và áp bức.

Ánh mắt anh dừng trên cô, trầm mặc không nói gì, nhưng Thích Nguyệt lại cảm nhận được một luồng áp lực vô hình.

Anh không ngủ sao?

Làm sao lại xuất hiện ở đây nhanh như vậy?

Thích Nguyệt cười gượng, đẩy xe về phía anh.

"Anh dậy rồi à? Em định mua chút đồ cho anh mà."

Lục Thừa Nguyên nhìn xe hàng của cô. Trong đó có rất nhiều đồ ăn đóng hộp, nước khoáng, dao găm, thậm chí còn có cả bật lửa và túi ngủ.

Ánh mắt anh hơi nheo lại.

"Em định đi đâu?"

"Em..."

Thích Nguyệt nghẹn lời. Cô không thể nói rằng mình đang chuẩn bị cho mạt thế sắp tới.

Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra lý do hợp lý, Lục Thừa Nguyên đã vươn tay, nắm lấy cổ tay cô.

Bàn tay anh rất lạnh, lực siết lại mạnh đến mức khiến cô hơi đau.

"Không cần mua những thứ này. Em ở bên anh là được rồi."

Giọng anh trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm khó nhận ra.

Trong khoảnh khắc đó, Thích Nguyệt cảm giác như mình bị giam cầm.

Cô chợt nhận ra, dù mất trí nhớ, bản chất của Lục Thừa Nguyên vẫn không hề thay đổi.

Anh vẫn là kẻ chiếm hữu, cố chấp, và nguy hiểm.