Thì Ra Đại Lão Ẩn Mình Bên Cạnh Tôi!

Chương 8

Quá phiền!!

Càng nghĩ càng tức, Hạo Vân ném điện thoại qua một bên, quay người úp mặt ngủ.

Ngày hôm sau, quá trình tiếp nhận tân sinh viên vẫn tiếp tục, số người trong trường cũng ngày một đông hơn.

Hạo Vân đứng ở rìa sân vận động, dáo dác nhìn quanh một lúc, chẳng mấy chốc mắt đã sáng lên rồi nhanh chóng rảo bước về phía sân bóng rổ.

Ở sân bóng cuối sân vận động, một nam sinh cao tầm 1m8 mặc áo đấu màu xanh, trên trán buộc băng trắng, thực hiện một pha lên rổ ba bước đầy mượt mà khiến mấy chị khóa trên đứng ngoài sân phải reo hò cổ vũ đầy phấn khích.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Ngoài “Uyên ca” ra thì còn ai nổi bật được như thế?

Nghe nói lúc học cấp 3, cậu ta từng là đội trưởng đội bóng rổ, chơi bóng cực đỉnh. Có điều chẳng hiểu vì sao, thiên phú của cậu ta không nằm ở bóng rổ mà lại nằm ở… cái giọng hát phô không tả nổi kia.

Sáng nay ngủ dậy không thấy hắn đâu, Hạo Vân lên group lớp mới biết cậu ta đã hẹn vài nam sinh đi đánh bóng, nên vội vàng rửa mặt thay đồ chạy theo.

Tất nhiên, anh đâu phải đến để chơi bóng.

Bởi với cái trình ném bóng như mèo cào của anh, bóng mà bay được vào rổ, thì chắc chắn là lỗi… tại cái rổ.

Nhìn “Uyên ca” đang tung hoành ngang dọc trên sân bóng, Hạo Vân suy nghĩ một lúc rồi moi ra 5 tệ trong quỹ sinh hoạt vốn đã chẳng dư dả gì, đi sang quán tạp hóa bên cạnh mua hai chai coca, rồi quay lại sân bóng.

Cảm giác việc mình đang làm lúc này chẳng khác gì nhân vật Francis trong mùa đầu của House of Cards, cũng là đi "đỡ đầu" cho một kẻ bù nhìn lên làm tổng thống, mà ở đây là… lớp trưởng.

Chỉ khác là: Garrett Walker còn có thể là “bù nhìn giả”, còn Chu Khắc Ninh là đồ thật, chuẩn bù nhìn 100%.

Khoan đã…

House of Cards là phim gì nhỉ?

Hạo Vân nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhưng không sao nhớ nổi nội dung. Những ký ức từ kiếp trước phần lớn cũng như vậy, chỉ còn lại những mảng mờ nhạt không đầu không đuôi.

Nhưng mà…

Giờ không phải lúc để ngồi nhớ phim cũ.

Lau mồ hôi trên trán, Lương Tử Uyên từ sân bóng đi xuống, ngồi dưới rổ nghỉ tạm.

Mấy chị khóa trên ngồi bên cạnh thì cười khúc khích, vừa nhìn nhau vừa huých nhẹ, như đang đẩy nhau ra “mở lời” xin nước hay hỏi xin số điện thoại. Đúng là, con gái mà gặp trai đẹp cũng đâu khác gì bọn con trai gặp gái xinh.

Tất nhiên Hạo Vân sẽ không để mấy “chị gái dở hơi” kia cản đường kế hoạch của mình, liền xách hai lon coca bước lại.

“Uống không?”

Lương Tử Uyên đang ngồi dưới đất lau mồ hôi ở cổ, ngước mắt lên nhìn Hạo Vân, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy bạn cùng phòng mang nước tới cho mình.

Tuy vậy, cậu ta cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cười rạng rỡ rồi nhận lấy lon coca, còn cụng lon với Hạo Vân một cái.

“Cảm ơn nha.”

Nụ cười sáng rỡ như nắng đầu hè, đúng kiểu khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Hạo Vân liếc mắt nhìn thấy mấy chị gái bên ngoài sân càng phấn khích hơn.

“Không có gì.”

Vừa nói, anh vừa ngồi xuống cạnh cậu ta, mở lon của mình.

Nhìn bạn cùng phòng vừa ngồi xuống, Lương Tử Uyên hỏi một câu rất “cool”:

“Cùng chơi không? Tôi dẫn cậu.”

“Thôi, tôi không tới để đánh bóng đâu.”

Nghe câu trả lời đó, Lương Tử Uyên hơi bất ngờ, lon coca đang đưa lên miệng cũng dừng lại.

“Thế cậu tới sân bóng làm gì?”

“Tất nhiên là tìm cậu,” Hạo Vân nhìn bóng lăn dưới sân, thở dài một hơi. “Ban đầu định nhắn tin nói chuyện, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên nói trực tiếp thì hơn.”

Lông mày của Lương Tử Uyên hơi nhướng lên: “Ồ?”

Ánh mắt kia như muốn hỏi: Cậu muốn nói gì?

“Cậu thích âm nhạc đúng không?”

Mặc dù chỉ số tiềm năng không đại diện cho thực lực, nhưng nó ít nhất phản ánh động cơ của đối tượng được quan sát…

Hay nói cách khác là…

Tham vọng.

Nhớ lại những gì hệ thống mô tả và cả cây guitar treo trong phòng ký túc, Hạo Vân lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Anh tiếp tục từng bước dẫn dắt:

“Hay nói đúng hơn, cậu muốn làm ca sĩ đúng không? Tôi đoán vậy có đúng không?”

Tuy hơi ngạc nhiên vì Hạo Vân hỏi vậy, nhưng Lương Tử Uyên cũng không né tránh, gật đầu rất thẳng thắn:

“Đúng, cậu nói chuẩn luôn.”

“Từ nhỏ tôi đã thích âm nhạc, cũng có chút năng khiếu, mấy cái này không phải bí mật gì.”

Ờ… nửa câu sau thì khỏi cần nói cũng được.

Hạo Vân nhịn không bật cười, tiếp tục nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Thế cậu từng nghĩ chưa, nếu làm lớp trưởng rồi thì còn thời gian để theo đuổi mơ ước đó không?”

Giá mà anh còn nhớ được mấy bài hot hit kiếp trước thì tốt biết mấy.

Chép vài ca khúc top rồi tặng cậu ta, ước mơ ca sĩ coi như thành sự thật, hắn cũng chẳng cần bận tâm cái chức lớp trưởng vớ vẩn kia nữa.

Có điều, Hạo Vân không ngờ là, sau khi anh nói hết chuyện lợi-hại rạch ròi, ánh mắt Lương Tử Uyên nhìn anh lại bất ngờ thay đổi…

Giống như là—

Có chút đề phòng.