“Đúng là tôi muốn làm ca sĩ, thậm chí đã nghĩ rồi, suốt bốn năm đại học này, nhất định sẽ tự sáng tác ít nhất một album của riêng mình.”
Hạo Vân: “Vậy thì—”
“Nhưng việc đó thì liên quan gì đến chuyện tranh cử lớp trưởng?”
Lương Tử Uyên nhìn về sân bóng phía trước, nheo mắt một chút, nói tiếp:
“Tại sao làm lớp trưởng lại không thể theo đuổi ước mơ của mình?”
“Chứ còn gì nữa,” Hạo Vân cười khổ, “cậu biết làm lớp trưởng phải làm những gì không?”
Lương Tử Uyên hỏi ngược lại: “Còn cậu thì biết chắc à?”
“Tất nhiên… ừm, bạn tôi từng làm rồi,” Hạo Vân gật đầu, nghiêm túc nói tiếp, “Lớp trưởng đại học gần như kiêm luôn chức chủ nhiệm, toàn việc nặng mà chẳng ai cảm ơn.”
Tuy cũng có chút lợi như cơ hội vào Đoàn – Hội, học bổng các thứ, nhưng mấy cái phiền thì cũng đủ nản. Cho chọn lại, Hạo Vân chắc chắn sẽ không làm nữa, kể cả có hệ thống cũng không làm.
Lương Tử Uyên: “Thế không phải là cơ hội để rèn luyện à?”
“Ừ thì đúng, nhưng rèn cái gì mới quan trọng,” Hạo Vân dở khóc dở cười, “mỗi tuần họp nhóm một lần, mỗi tháng họp lớn một lần, thông báo trường, thông báo khoa, truyền đạt ý kiến, tổ chức hoạt động, hòa giải mâu thuẫn… Nếu cậu làm hết mọi việc đến nơi đến chốn, còn đâu thời gian cho âm nhạc?”
Lương Tử Uyên im lặng một lúc, rồi hỏi:
“...Sao cậu biết nhiều vậy?”
Ờ nhỉ…
Sao anh lại biết nhiều vậy?
Chính anh cũng muốn hỏi đấy!
Hạo Vân thở dài, tiếp tục nói:
“Nói chung làm lớp trưởng đâu dễ, nghe tôi một câu: Để mấy đứa thích làm chuyện đó đi mà làm.”
“Tôi không hiểu, tại sao cậu lại muốn giúp thằng kia đến vậy?” – Lương Tử Uyên nhìn chằm chằm vào Hạo Vân, khẽ nhếch môi – “Thật ra nếu là vì bản thân cậu thì tôi còn dễ hiểu.”
Hạo Vân sững lại.
“Vì muốn phòng mình yên ổn suốt bốn năm… lý do này không đủ à?”
Câu này là bịa ra trong lúc gấp.
Chỉ tiếc là, không qua nổi mắt đối phương.
“Tôi ghét nhất là giả tạo.”
Nói rồi, Lương Tử Uyên đặt lon coca xuống, đứng dậy.
Cậu ta dùng chân khều bóng lên, lắc lư vài nhịp, rồi chuyền thẳng vào tay Hạo Vân, lạnh giọng nói:
“Đứng lên.”
Nhìn quả bóng trong tay, Hạo Vân mờ mịt:
“Đứng lên làm gì…”
“Đấu bóng.”
“Đ-đấu bóng?!”
“Đúng vậy,” – Lương Tử Uyên siết lại băng đô trên trán, xoay cổ – “1 chọi 1.”
“Chơi bóng với cậu thì được... còn chuyện tranh cử lớp trưởng ấy mà...”
“Thắng tôi rồi nói tiếp.”
Nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó không bình thường, mấy bạn đang chơi bóng gần đó lập tức tản ra, nhường sân với vẻ mặt hóng drama ra mặt.
Lúc Lương Tử Uyên lùi về phía nửa sân, nhóm nữ sinh đứng ngoài sân cũng bắt đầu hét ầm lên bằng chất giọng sắc như dao lam:
“Cố lên Tử Uyên!”
Thẫn thờ bước vào sân, Hạo Vân nhìn Lương Tử Uyên đang nghênh ngang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hoàn toàn không biết nên khóc hay nên cười.
WTF?!
Tôi thật sự không biết chơi bóng mà!!
Thấy đối phương khẽ ngoắc tay, Hạo Vân miễn cưỡng ném bóng sang, cắn răng dựng dáng phòng thủ như sách vở...
Chẳng nằm ngoài dự đoán, đối phương chỉ dùng một cú giả vờ rồi nhảy lên lay-up, dễ dàng xuyên qua hàng “phòng thủ như mơ” của Hạo Vân, ghi điểm gọn gàng.
“Vào rồi! Lương Tử Uyên ghi một điểm!”
“Aaaaaaa, cố lên nam thần!!!”
“Lương Tử Uyên! Em yêu anh!!!”
Nghe tiếng la hét nhiệt tình từ dàn nữ sinh ngoài sân, Lương Tử Uyên khẽ nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu rồi quay đầu nhìn về phía Hạo Vân đang lóng ngóng rê bóng qua giữa sân.
Khóe môi khẽ nhếch, cậu ta ngoắc tay lần nữa:
“Đến lượt cậu.”
"Đến lượt cậu"... nghe dễ thế à?!
Tôi thề là tôi thật sự không biết chơi bóng mà!!
Hạo Vân vừa mếu máo vừa bắt đầu rê bóng, gượng gạo xông lên.
Kết quả chẳng có gì bất ngờ.
Lương Tử Uyên chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra là cướp được bóng, dẫn ra ngoài vạch ba điểm rồi xoay người bật nhảy tung cú ném.
Vυ't——!
Bóng vào!
Đẹp đến mức khiến người ta nghi ngờ không biết cậu ta có bật hack không nữa.
“Ba điểm! Lương Tử Uyên được hai điểm!”
Một nam sinh cao to từ ký túc xá bên cạnh hào hứng hét lên như trọng tài.
Dù đánh với người gà không hấp dẫn lắm, nhưng thắng một cách nghiền nát vẫn cực kỳ sướиɠ!
Nghe tiếng hò reo râm ran sau lưng, Lương Tử Uyên quay sang nhìn Hạo Vân, khẽ xoay cổ:
“Coi như một điểm nhé.”
Nói rồi lại mặt lạnh như tiền, tiếp tục ngoắc tay:
“Tiếp đi.”
Phong thái ngầu lòi đó khiến dàn nữ sinh bên ngoài như phát cuồng, hét không ngừng nghỉ.
Trong khi đó, Hạo Vân thì lết lết bóng ngoài vạch giữa sân, vẻ mặt như đang viết chữ "tôi là nền để người khác tỏa sáng" lên trán.
CMN chứ!
Đã đẹp trai lại còn biết hát, biết nhảy, biết rap, chơi bóng như thần...
Cuộc đời này có cần công bằng đến vậy không?!
Hạo Vân méo miệng nói: “Không định nhường chút tình nghĩa bạn cùng phòng à?”
“Muốn lấy lòng tôi hả?” – Lương Tử Uyên bật cười khẩy – “Chỉ vì cậu yếu?”
Yếu?
Cứ gọi thẳng là gà luôn đi cho rồi.
Hạo Vân thở dài, ôm bóng trong tay.