Đánh trực diện thì vô vọng, trình độ hai người cách nhau mấy vạn cây số.
Muốn thắng — chỉ còn cách dùng đầu.
Liếc mắt nhìn vào van bóng, anh khẽ thở ra:
“Không phải tôi thấy mình yếu, chỉ là mỗi người đều có thứ mình giỏi và không giỏi. Điều chúng ta nên làm là dốc toàn lực trau dồi thứ mình giỏi trong đời sống hữu hạn này, chứ không phải cố chấp theo đuổi cái mình không làm được…”
“Xời, nói miệng thì giỏi lắm.” – Lương Tử Uyên lạnh nhạt cắt lời, nhưng rồi không hiểu vì sao lại lùi hẳn về sau vạch ba điểm, khoanh tay chỉ tay ra hiệu:
“Cậu ném đi. Vào được thì tôi đồng ý.”
Bên ngoài sân bỗng chốc yên lặng.
Ngay cả dàn nữ sinh vừa nãy còn la hét cũng cứng họng vì bầu không khí đột ngột nghiêm túc.
Đồng ý?
Đồng ý cái gì?!
Mấy nam sinh chơi bóng chung khi nãy cũng xúm lại hóng, nhưng họ quan tâm không phải câu trả lời của Lương Tử Uyên mà là—
Hạo Vân đứng giữa sân, ôm bóng, không rê nữa.
“Móa?! Đứng giữa sân luôn á?!”
“Tính ném từ giữa sân? Cú siêu ba điểm hả?”
“Khoảng cách này, đội tuyển trường chắc cũng chưa chắc ném vô nổi đâu.”
“Cũng hên xui thôi, lần trước tui thấy ông da đen trong đội trường ném được đó, hôm tập dợt ấy.”
“Ném vô thì hên xui! Mà thi đấu có ai dám ném thế đâu? Không vô thì bị chửi sấp mặt.”
Trong lúc đám con trai mê bóng tranh cãi về xác suất "bóng vào", thì mấy chị khóa trên — dù không rành luật chơi — cũng không rời mắt khỏi Hạo Vân.
“Sao anh ta không dẫn bóng nữa?”
“Hình như luật bóng rổ là ôm hai tay rồi thì không được đập bóng tiếp…”
“Cậu ta định ném từ giữa sân á?”
“Xa vậy ném gì nổi?!”
“Chắc đang làm màu thôi chứ?”
“Thôi kệ, ném trật thì cũng chẳng sao!”
“Đúng rồi! Uyên ca nhà tui vẫn là số một!”
“Cút đi! Bao giờ thành nhà cô thế? Có số cậu ta chưa?! Đừng ảo tưởng!”
Ánh mắt từ khắp nơi đổ dồn về phía sân...
Tất cả đều là mặt hóng hớt.
Hai tay ôm bóng, mồ hôi rịn trên trán Hạo Vân.
Nói ra thì xấu hổ, lúc nãy múa mồm xong anh mới sực nhớ — đã ôm bóng bằng hai tay thì không được đập bóng nữa.
Nếu đập là phạm luật... gọi là gì nhỉ? "Double dribble"?
Cái gì đó đại loại vậy.
Thấy ánh mắt trêu chọc của Lương Tử Uyên, Hạo Vân vừa tức vừa buồn cười.
Tôi thật sự không biết chơi bóng mà!
Cậu định bắt tôi lố mặt trước thiên hạ à?!
Có vẻ chuyện bên này ngày càng thu hút, người xem quanh sân cũng nhiều lên. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, ai nấy đều nhập hội “xem trò vui”.
Rõ ràng, chẳng mấy ai nghĩ anh sẽ ném trúng.
Tất cả đều đang chờ xem anh… quê độ.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó — trong đầu Hạo Vân bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Anh nhớ tới thứ mà hệ thống tặng hôm qua: "Chứng Nhân Quả".
Nếu món đó thật sự có thể đảo ngược nhân quả…
Dù có phản ứng phụ, nhưng chỉ là ném trúng một quả bóng, chắc cái giá phải trả sẽ không lớn lắm!
Nghĩ vậy, Hạo Vân gạt bỏ do dự, hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
“Tử Uyên.”
Thấy biểu cảm thay đổi của Hạo Vân, Lương Tử Uyên hơi nhướn cằm, ra hiệu “nghe đây”.
“Cậu nói rồi đó nhé — nếu bóng vào, cậu phải đồng ý với tôi!”
Thấy Hạo Vân đã vào tư thế chuẩn bị ném, Lương Tử Uyên khẽ nhếch mép, dứt khoát quay lưng lại:
“Tôi ghét nuốt lời—”
Vυ't——!
Đó là một đường cong hoàn hảo.
Gần như đúng vào lúc câu cuối vừa dứt…
Tiếng bóng xuyên qua lưới rổ vang lên giòn tan.
Lương Tử Uyên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.
Cùng lúc đó, cả sân bóng chết lặng.
Yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng bóng nảy lộc cộc lăn sang một bên.
Hạo Vân buông tay, ánh mắt bình thản, giọng đều đều:
“Nhớ lời cậu nói đó.”
Trông theo bóng lưng Lương Tử Uyên đang quay lại, Hạo Vân thu tay, mặt không cảm xúc — phong thái như một cao nhân ẩn thế.
Như thể đang nói rằng:
“Chính cậu ép tôi phải ra tay đấy.”
Nói rồi, Hạo Vân xoay người rời khỏi sân trong khi mục tiêu đã đạt được, bỏ lại phía sau là Lương Tử Uyên ngây người, tiếng thét vỡ òa của cả sân và hàng loạt người xem từ ngồi mà phải bật dậy.
“WTF!”
“Vào rồi!!! Cậu ta ném trúng thật kìa!!!”
Mới mấy giây trước còn đi, nửa phút sau đã cắm đầu chạy.
Cuối cùng cũng thoát ra khỏi sân bóng, Hạo Vân đứng thở dốc bên hàng rào, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.
Cảm giác khi kích hoạt Chứng Nhân Quả rất kỳ lạ, cứ như kết quả đã được ấn định sẵn.
Từ động tác nhảy lên đến ném bóng, tất cả giống như chỉ để hoàn thành vòng tròn nhân quả đó.
Ngay khi bóng rời tay, nó đã định sẵn là sẽ vào rổ.
Và anh, ở khoảnh khắc sử dụng đạo cụ đó, đã không còn điều khiển được cơ thể mình — mãi đến lúc bóng xuyên qua lưới rổ.
Cho dù cả đời này, anh gần như chưa từng thật sự chơi bóng rổ.
“Haa... cuối cùng cũng xong. Hy vọng thằng đó giữ lời…”