Qua năm hai thì ai cũng “biết chơi” hơn rồi.
Vậy nên, quy định này chủ yếu chỉ dọa được tân sinh viên, còn những người đi kiểm tra cũng thường là cán bộ năm nhất.
Có lẽ vì gương mặt “gà mới” của Hạo Vân quá rõ, nên khi anh ngồi vào máy với đống sách mới tinh, một cán bộ Hội SV đi ngang đã liếc anh mấy lần.
Dù bị nhìn chằm chằm, Hạo Vân cũng chẳng mảy may bận tâm.
Anh đâu phải đến chơi game — mà đến làm chuyện nghiêm túc.
“Hy vọng xài được…”
Nhìn viên đá phát sáng trong tay (chỉ mình anh thấy), Hạo Vân hít sâu một hơi, siết chặt lòng bàn tay.
Một ánh sáng xanh lam lóe lên, một dòng nhiệt đột ngột dâng lên đầu.
【Kỹ năng: Lập trình (LV1) đã được tăng cường】
【Ký chủ bước vào trạng thái “khai sáng”, hiện tại LV3, thời gian hiệu lực: 12 giờ】
Hạo Vân chớp mắt.
Chẳng thấy gì khác biệt lắm.
Mấy người ngồi cạnh cũng chẳng để ý gì, ai nấy vẫn cắm đầu làm việc.
Gì vậy… không có tác dụng à?
Nhưng đúng lúc Hạo Vân bắt đầu nghi ngờ “mở hệ thống sai cách”, ánh mắt anh tình cờ lướt qua trang sách C ngôn ngữ vừa lật ra.
Và chính ngay lúc ấy — một cảm giác kỳ lạ lập tức ập tới.
Như thể… có gì đó nhập vào người.
Mọi thứ trở nên dễ như ăn bánh.
Thậm chí quen thuộc lạ kỳ.
Cứ như là — anh đã học qua những thứ này từ trước.
Cổ họng khẽ động, Hạo Vân đưa tay lật sang trang tiếp theo.
Từng dòng chữ, từng đoạn code dường như bị một lực hút vô hình cuốn khỏi trang sách, biến thành dòng dữ liệu đổ ào vào mắt, theo tư duy mà “tự động giải mã”.
Nhanh thật!
Hạo Vân trợn tròn mắt, trong đồng tử phản chiếu sự phấn khích lấp lánh.
Không chỉ tốc độ đọc.
Mà còn là tốc độ tiếp thu kiến thức.
Và — tốc độ lật sách!
Chưa đến 10 phút, anh đã “xơi gọn” toàn bộ cuốn C cơ bản, các kiến thức in sâu vào não. Nhưng cảm giác bản thân vẫn chưa đạt tới cực hạn.
Đầy hứng khởi, anh lập tức đứng dậy, qua kệ sách bê nguyên một đống sách mới về.
Haha.
Hồi xưa nghe nói học nhiều ngôn ngữ lập trình dễ hói đầu, học rồi mới thấy — có gì khó đâu?!
Thấy quá đơn giản luôn ấy!
Tinh thần đang lên cao, Hạo Vân bắt đầu “cắn tiếp” cuốn thứ hai.
Tuy mấy cuốn sách anh chọn đều là giáo trình nhập môn, nhưng với một “tay mơ” như anh thì hoàn toàn thích hợp.
Sau đó anh cũng thử vài cuốn chuyên sâu hơn.
Nhưng anh nhanh chóng phát hiện: càng đi sâu, tốc độ “ngấu nghiến” càng giảm.
Hạo Vân đoán chắc điều này có liên quan đến thuộc tính lập trình của bản thân.
Bởi viên đá khai sáng chỉ giúp tăng cảm hứng, giống như tăng kinh nghiệm trong game, giúp tích lũy kỹ năng nhanh hơn, chứ không trực tiếp nâng level kỹ năng.
Cứ thế, thời gian dần trôi.
Đống sách bên cạnh Hạo Vân ngày một cao như núi.
Trong mắt anh lúc này, bản thân chẳng khác gì học bá nhập thể.
Nhưng — đó là trong mắt chính anh.
Còn trong mắt người khác...
Thì anh chẳng khác gì đang “phất cánh quạt”.
Đống sách dày cộp bị anh lật như quạt giấy, lật một lúc rồi… quăng cái bộp sang một bên.
Ủa? Ông đang học hay đang... diễn?
“Bạn ơi, lật sách kiểu đó vào được đầu thật à?”
Vừa đọc xong cuốn chuyên sâu, Hạo Vân ngoái đầu lại, thấy một anh đeo kính gọng vuông đang nhìn mình.
Nhìn kiểu đó chắc ngó nãy giờ rồi.
Hạo Vân lờ mờ nhớ, lúc mình mới ngồi xuống thì màn hình máy của anh này còn trắng trơn. Giờ mình đã đọc cả đống sách, bên kia vẫn trắng tinh như tờ giấy.
【Thiên phú: Sửa máy tính】
【Chỉ số tiềm năng: 5】
Tiềm năng mới 5?
Hơi đuối nha…
Còn là thiên phú kiểu không quá hữu dụng nữa.
Cái người nào đó đã hoàn toàn quên mất — chỉ số tiềm năng của chính mình là 0, mà thiên phú còn vô dụng gấp bội…
“Vào được chứ, sao?” – Hạo Vân nhàn nhạt đáp.
Anh kia tỏ vẻ không tin.
“Vậy cậu thử viết cho tôi cái… máy tính khoa học nho nhỏ theo yêu cầu này xem?”
Tính toán khoa học?
Chỉ thế thôi?
Đang máu lửa, Hạo Vân cười nhẹ, nhấn nút mở máy, tay đặt lên bàn phím.
Đọc sách cũng hơi mỏi rồi, giờ thực hành chút cho đỡ buồn.
Máy tính à?
Đơn giản đến buồn ngủ.
Liếc qua tờ giấy nháp của đối phương, khóe môi anh nhếch nhẹ.
Lúc này, trong đầu Hạo Vân đã hiện ra cả sơ đồ logic hoàn chỉnh.
“Mười phút.” – Anh nói.
“...M-mười phút?!”
Chưa để đối phương bất ngờ xong, mười ngón tay của Hạo Vân đã nhảy múa trên bàn phím.
Chiếc bàn phím 104 phím như biến thành đàn piano, từng âm thanh gõ phím vang lên đầy nhịp điệu.
Dòng code chạy ào ào như sấm sét.
#include “Analytic.h”
#include
#include
……
Chàng sinh viên bên cạnh đờ đẫn nhìn theo.
Nhanh quá!
Đừng nói là nhìn code — ánh mắt còn chẳng theo kịp mười ngón tay kia nữa là.
Ở dãy ghế gần đó, một học bá đang làm bài thì đập bút xuống bàn.
Mịa!
Lại đứa nào chơi game đây?!
Không chịu nổi tiếng gõ bàn phím, hắn định đứng dậy nhắc nhở thì…
Mắt vừa lướt đến chỗ Hạo Vân, lập tức đơ người.