Thì Ra Đại Lão Ẩn Mình Bên Cạnh Tôi!

Chương 15

WTF?!

Cái này… là viết code á?!

Mà tốc độ gì vậy trời?!

Không giống đang gõ bừa chút nào…

Quá sốc, hắn vô thức buột miệng:

“...Má?!?”

Do âm lượng hơi lớn, vài ánh mắt bực dọc từ các dãy bàn khác cũng quay sang.

Học bá đỏ mặt ngồi xuống, nhưng trong lòng thì sóng cuộn mênh mông.

Không hổ là Giang Đại!

Trong cái phòng máy bé tẹo này mà cũng có trùm ẩn dật!

Người nghĩ như vậy không chỉ có một.

Ngồi cạnh Hạo Vân là Trần Văn Siêu, mắt mở tròn như đèn pha.

Khi Hạo Vân gõ xong ký tự cuối cùng, đoạn mã đã lấp đầy màn hình, cuộn chuột thấy thanh trượt còn bé hơn móng tay.

Anh liếc đồng hồ: Đúng 10 phút.

Buông tay khỏi bàn phím, Hạo Vân nhìn Trần Văn Siêu, bình thản nói:

“Xong rồi. Ngoài chức năng tính toán cơ bản, còn thêm 10 hàm toán học phổ biến, thanh nhớ Ans, cả mấy dòng cậu viết trong giấy nháp cũng tích hợp luôn.”

“Cấu trúc mở, dễ mở rộng. Ý tưởng là rút gọn biểu thức, chuyển về tiền tố, rồi tính toán.”

Trần Văn Siêu như bị điện giật, nhảy dựng lên, nắm tay Hạo Vân rối rít:

“Đại… đại thần ơi! Cảm ơn quá trời! Tôi copy lại về ngâm cứu được không ạ?”

Hạo Vân cau mày nhẹ.

“Ờ… không thành vấn đề—”

Chưa dứt lời, đối phương đã móc USB, cắm vào máy, thao tác cực kỳ thành thạo.

Ờm…

Sao thấy giống như… mình bị ăn chùa vậy ta?

“Tôi là Trần Văn Siêu, nghiên cứu sinh của thầy Lý Quốc Bình bên khoa phần mềm! Anh học thầy nào thế? Sau này mình trao đổi nhé! À mà thật ra tôi học cử nhân Toán Ứng Dụng, xong lên cao học mới chuyển ngành phần mềm… anh nhìn đầu tôi mà xem, chưa đầy một năm mà tóc rụng gần hết!”

Hạo Vân ho khẽ một tiếng:

“Đọc mấy sách cơ bản vẫn có ích lắm. Người ta bảo, chân lý thường ẩn giấu trong những điều giản đơn. Nền tảng chắc thì học gì cũng dễ. Quyển Cấu trúc dữ liệu này cậu cầm về nghiền ngẫm đi, đọc xong thì trả tôi.”

Trần Văn Siêu gật đầu như bổ củi:

“Dạ dạ! Mà đại thần ơi, anh vẫn chưa nói anh theo thầy nào ạ?”

“Ờ… tôi thật sự không phải cao nhân đâu.”

“Anh khiêm tốn quá! Đề này tôi bí cả tuần, anh 10 phút là xong!”

WTF?!

Vậy là mình đoán đúng, đề này đúng là bài tập của hắn.

Mà ông này... chắc chả đυ.ng tới từ đầu.

“Thật mà,” – Hạo Vân thở dài, nói thật – “nói ra cũng ngại, tôi mới thi đại học xong hai tháng, nhập học chưa được một tuần.”

Khoảnh khắc đó, nét mặt của Trần Văn Siêu đơ toàn tập.

Mãi một lúc sau, hắn mới gượng ra một nụ cười, gãi gãi đầu:

“Anh đừng đùa tôi…”

“Không đùa đâu,” – Hạo Vân rút ra thẻ sinh viên – “Đây, thẻ sinh viên của tôi.”

Mặt trước là cổng chính trường Giang Đại.

Mặt sau ghi rõ ràng:

【Lớp: Kỹ thuật phần mềm 1801 – Họ tên: Hạo Vân】

CMN?!

Thật là sinh viên năm nhất?!

Trần Văn Siêu: Toàn thân cứng đơ.

Trần Văn Siêu tay cầm USB, vừa lẩm bẩm như mất hồn vừa rời khỏi phòng máy.

Nhìn theo bóng dáng lững thững đó, Hạo Vân không khỏi cảm khái trong lòng:

Đây chính là cảm giác của học bá sao...?

Yêu quá... yêu ghê cơ!

Tuy kɧoáı ©ảʍ này khiến người ta dễ chìm đắm, nhưng Hạo Vân rất tỉnh táo. Anh biết rõ hiệu lực của đá khai sáng chỉ còn chưa tới 10 tiếng.

Không muốn phí thời gian vào việc tận hưởng niềm vui phù phiếm, Hạo Vân mở trình duyệt, gõ từ khóa "2048" vào ô tìm kiếm.

Đúng như dự đoán — không hề tồn tại trò chơi này trong thế giới này, thậm chí còn chẳng có game nào na ná.

Thực ra mà nói, thế giới này với kiếp trước của anh vốn đã không giống nhau.

Ở thế giới này, trình độ phát triển về mặt vật chất cao hơn thấy rõ. Nhất là khi Hạ Quốc — người thắng trong “Kỷ nguyên thi đua”, đồng thời là quốc gia chủ đạo của Liên bang Nhân loại — đã làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ, từ chip đến hệ điều hành đều là nội địa. Cả phòng máy trường đại học cũng trang bị sẵn PC dùng chip nội, card rời và CPU tứ lõi.

Nhưng vì mãi đến năm “Tân lịch nguyên” thế giới mới thoát khỏi trạng thái căng thẳng toàn cầu, nên ngành giải trí mới chỉ bắt đầu nảy nở, sau hàng chục năm bị gò bó.

Mãi đến lúc Hạo Vân mười tuổi, theo lời kể của ba, toàn thế giới mới chính thức bước vào thời kỳ "bách hoa đua nở" trong ngành giải trí.

Cũng vì thế, thị trường game hiện tại vẫn còn khá sơ khai.

Một là do luật bản quyền được thực thi nghiêm ngặt, nên game online và offline đều phát triển song song, không bị mobile thống trị như ở thế giới trước.

Hai là, game ở đây được coi như một hình thức xuất khẩu văn hóa. Các sản phẩm độc lập chất lượng cao còn được hỗ trợ từ cơ quan nhà nước — y như phim ảnh, nhạc, anime — chứ không bị xem là "đầu độc thanh thiếu niên".

Có điều, do chưa có thời gian để lắng đọng, nên nhiều ý tưởng đột phá vẫn còn bị thời đại bỏ qua.

Ít nhất là với tư duy của một nhà thiết game và người chơi kỳ cựu như Hạo Vân, trò MMORPG đình đám nhất hiện nay “Thần Dụ”, dù đồ họa có đẹp cỡ nào, chơi game và nội dung đều chán đến phát nản.