Thì Ra Đại Lão Ẩn Mình Bên Cạnh Tôi!

Chương 25

Nghe cũng… trầm trồ ghê!

Không ngờ tên này ngoài ba hoa chích chòe, cũng có tí hoài bão.

Ấn tượng của Hạo Vân với hắn… hơi nhích nhẹ lên tí.

Chỉ tiếc, cái ấn tượng đó chưa kịp duy trì 30 giây… đã lập tức bị phá sạch.

Tên này mà đã mở miệng nói lý tưởng thì… chém tới sáng!

Từ “chấn hưng quê nhà”, chuyển qua chuyện nông nghiệp ở huyện Ninh, rồi lạc sang chuyện cánh đồng bắp trước nhà, sau đó không hiểu sao nhảy sang luôn cô giáo dạy văn của đứa cháu nhà ông dượng bên vợ… phê phán cả nền giáo dục địa phương.

Lúc đầu cả phòng còn nghe chăm chú, dần dần… càng nghe càng buồn ngủ.

Lương Tử Uyên “chẹp” một tiếng, đeo tai nghe vào.

Trịnh Học Khiêm thì mắt díp lại, suýt gật gù ngủ mất.

Hạo Vân thì ráng nhẫn nại, mắt vẫn nhìn thẳng…

Nhưng rồi cũng dần mất kiên nhẫn.

Vẫn không có nhiệm vụ nào được kích hoạt, giá trị tiềm năng của lớp trưởng vẫn là dấu “?” — không chút biến chuyển.

Xem ra chém gió suông thì không đủ. Hệ thống chắc cũng không tin sáng mai tên này còn nhớ mình đã "chém" những gì đêm nay.

Bỏ qua Khắc Ninh, Hạo Vân quay sang Học Khiêm đang ngáp ngắn ngáp dài, hỏi luôn:

“Cậu thì sao? Có ước mơ gì không?”

“Ước mơ hả… chắc là học hành cho tử tế đi.” – Học Khiêm vừa ngáp vừa đáp.

Hạo Vân gợi mở: “Cậu có thích lập trình không?”

Học Khiêm hơi sững người, rồi cười cười:

“Thích hay không cũng chẳng quan trọng… đã đăng ký chuyên ngành này rồi thì học thôi. À mà, tôi chưa học trước gì đâu, chỉ lật xem sơ sơ thôi.”

Hạo Vân: “…”

Tiềm năng không nhúc nhích. Nhiệm vụ cũng không xuất hiện.

Xem ra hôm nay chưa phải ngày chuyển mình của người này.

Còn lại người duy nhất chưa tham gia vào chủ đề: Lương Tử Uyên.

Hạo Vân gõ gõ lan can giường:

“Còn cậu, Tử Uyên? Ước mơ của cậu là gì?”

“Tôi à?” – Tử Uyên hơi sững người, ngẫm nghĩ rồi đáp – “Ra album riêng.”

Hạo Vân nghe mà sáng bừng cả mặt.

“Tôi hiểu ý cậu! Nhưng mà cậu không nghĩ xa hơn chút à? Ví dụ như trở thành thiên vương làng nhạc—”

“Xa quá.” – Tử Uyên ngắt lời – “Mà tôi cũng không cần làm thiên vương. Tôi chỉ đơn giản là thích âm nhạc, người khác thích hay không cũng không quan trọng.”

Trịnh Học Khiêm nhỏ giọng chọc quê: “Tụi này thì quan trọng đó.”

Lương Tử Uyên: “…”

Vẫn không có cửa sổ nhiệm vụ nào bật ra. Xem ra… hôm nay không phải lúc rồi.

Hạo Vân thở dài, đang định ngủ thì Tử Uyên bất ngờ hỏi ngược:

“Còn cậu thì sao?”

Thấy Học Khiêm không phản ứng, Hạo Vân hơi ngơ ngác, chỉ vào mình:

“…Cậu hỏi tôi?”

Tử Uyên gật đầu.

“Tôi tò mò, ước mơ của cậu là gì.”

Câu hỏi này khiến cả phòng chợt im lặng.

Khắc Ninh đang nói thao thao cũng ngưng lại, Học Khiêm đang lơ mơ cũng chồm dậy nghe, ai nấy đều dựng tai hóng.

Không hiểu sao mấy thằng con trai này lại quan tâm tới anh như vậy, Hạo Vân thấy hơi đau đầu. Nghĩ một lúc, anh nằm ngửa nhìn trần nhà rồi nói:

“Chắc là… game?”

Trịnh Học Khiêm: “Chơi game? Đã thấy cậu chơi bao giờ đâu.”

Hạo Vân: “Có thể là làm thiết kế game.”

Tử Uyên: “Nghe cậu nói mà như đang tự hỏi bản thân vậy?”

“Vì chính tôi cũng không chắc.” – Hạo Vân thở dài – “Có khi tôi là kiểu người không có mộng tưởng… chỉ cần kiếm được chút tiền tiêu, tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.”

Nghe vậy, Khắc Ninh bỗng đổi giọng “triết lý”:

“Tôi nói thật, những người như cậu mới là đáng gờm đấy.”

“Chỉ cần chút tiền là đủ, vậy ‘chút’ là bao nhiêu? Người không mong cầu điều gì, chính là người có thể ôm hết mọi thứ.”

Trịnh Học Khiêm cười mỉa: “Đấy, lão Chu lại bắt đầu xàm rồi đó.”

Tử Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ tăng âm lượng tai nghe.

Thấy không ai tin mình, Khắc Ninh thở dài:

“Haiz, các cậu không tin tôi cũng kệ. Những đạo lý xử thế này, rồi các cậu sẽ hiểu thôi. Với tư cách là lớp trưởng, tôi không nói thêm nữa.”

“Người không cầu, là người cầu tất…”

Hạo Vân hơi rùng mình trước cái giọng “người từng trải” này, khẽ nhún vai.

“Có thể.”

Anh xoay người, quay mặt vào tường, ngáp một cái rồi định đi ngủ.

Nhưng đúng lúc đó, anh bỗng nhớ tới một thứ — mảnh ký ức chưa sử dụng.

Tim khẽ rung động, Hạo Vân mở giao diện hệ thống, tìm ra viên tinh thể nhỏ bằng hạt gạo đang nằm trong kho đồ, cầm nhẹ giữa hai ngón tay.

“…Không biết lần này là gì nhỉ?”

Với một tia tò mò, anh siết nhẹ đầu ngón.

Lập tức, mảnh ký ức vỡ vụn thành hàng ngàn đốm sáng, nhập thẳng vào giữa trán anh.

Một luồng ấm áp quen thuộc tràn từ cột sống lên đại não, bao phủ cả ý thức.

【Ký ức mở khoá – Ca khúc: Pháo hoa dễ tàn】

(《烟花易冷》)

Giai điệu quen thuộc như thác lũ, cùng những ký ức hỗn loạn tràn vào đầu.

Anh nhớ ai là người hát ca khúc này, cũng mơ hồ nhớ cảm giác chấn động lúc lần đầu nghe nó… nhưng càng cố nhớ, càng chẳng rõ chi tiết.

“…Lần này là âm nhạc sao?”

Ngón trỏ chạm vào ấn đường, Hạo Vân cố gắng tiêu hóa sự khác thường đang dâng lên cùng mảnh ký ức tiền kiếp.