Thì Ra Đại Lão Ẩn Mình Bên Cạnh Tôi!

Chương 26

Dù không giỏi hát hò, nhưng món quà này từ hệ thống lại khiến anh chợt nảy ra ý tưởng.

Về cách kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo…

...

Sáng hôm sau.

Sau khi dùng xúc xích thừa trong mì gói dụ dỗ con A Hoàng dưới ký túc xá, Hạo Vân xoa đầu nó một cái đầy thỏa mãn rồi đeo túi chéo, lên đường đến lớp.

Trịnh Học Khiêm là người đến sớm nhất, đã giúp cả nhóm chiếm chỗ ngồi, đang ngồi lật sách ôn bài. Thấy ba tên còn lại lần lượt vào lớp, cậu mới điềm tĩnh gập sách lại.

“...Tại sao trường khác còn đang huấn luyện quân sự, trường mình lại phải đi học vậy?” – hắn trông như tên mọt sách, mặc áo caro tên là Châu Huyền vừa dụi mắt ngáp vừa hỏi, “Ai mang bút không, cho mượn một cây.”

“Cậu tối qua làm gì thế?” – Trịnh Học Khiêm tiện tay đưa cho cậu ta một cây bút, rồi nhìn quầng thâm dưới mắt mà chưng hửng – “Mặt mũi kiểu gì đây trời?”

Đậu xanh?

Không lẽ… học suốt đêm?

“Cái thằng ngốc đó à?” – Vương Tử Diễm ngồi bên cạnh cười khẩy, xoay cây bút trong tay – “Không tin là tôi giỏi hơn, nên nhất quyết chơi so điểm với tôi, kết quả là… chơi suốt cả đêm.”

Nghe đến đây, Châu Huyền lập tức tỉnh như sáo, cãi um lên: “Đ* má! Cuối cùng ai thắng hả?!”

“Yếu!”

“Yếu cái đầu cậu đấy!”

Nhìn hai đứa con trai ồn ào như cái chợ, Trịnh Học Khiêm ngơ ngác: “So… điểm?”

Hà Bình đẩy gọng kính, tỏ vẻ nhàm chán lên tiếng:

“2048, cái game ghép số ấy.”

Trịnh Học Khiêm gật gù: “À…”

Ra là game.

Nghe đến game, cảm giác áp lực trong lòng cũng nhẹ đi hẳn.

Mấy hôm nay mới vào đại học, điểm đầu vào lại thấp sát sàn, cậu cứ thấy ai trong lớp cũng như học bá, sợ bị bỏ lại. Nhưng giờ xem ra…

Cũng không đến nỗi nào?

“Ước gì chơi được trên điện thoại…” – Châu Huyền nhỏ giọng than – “Thấy game này chơi bằng điện thoại hợp hơn.”

Lần này Vương Tử Diễm cũng gật đầu đồng tình, không thèm cãi lại.

“Chuẩn, một ván ba bốn chục phút, đúng bằng một tiết học, giữa giờ còn tranh thủ nghỉ được tí.”

Hà Bình chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục đọc cuốn sách tên khó đọc trên tay.

Còn sách Giải Tích Cao Cấp ấy à?

Quá dễ, mang làm gì cho mệt.

Ngồi tận hàng sau trong lớp, Hạo Vân chẳng tham gia vào mấy câu chuyện đó, chỉ uể oải mở sách, rồi ngáp một cái rõ to.

Anh không thức đêm chơi 2048, mà là… thức nguyên đêm để đọc tài liệu lý thuyết âm nhạc.

Dù thuộc tính âm nhạc đã lên 2, nhưng với một người mù tịt về lĩnh vực này như anh, việc muốn phối lại hoàn hảo bài Pháo Hoa Dễ Tàn vẫn không hề dễ dàng.

Mặc dù nhạc nền, cách hát, kỹ thuật đều đã khắc sâu trong đầu, nhưng không luyện tập thì cũng như không.

Điện thoại rung lên, Hạo Vân vừa định nghiêm túc nghe giảng, liếc nhìn một cái liền thấy mặt mình co giật.

Chủ nợ: 【Trả tiền!!!】

Thấy biểu cảm kỳ quặc của anh, Trịnh Học Khiêm ngay lập tức nhìn qua.

“Vân ca, gái nào nhắn tin cho cậu thế?”

Lương Tử Uyên cũng liếc một cái, không mấy hứng thú, lại quay mặt đi.

“Biến, đừng xía vào.” – Hạo Vân đè đầu tên kia xuống, rồi che màn hình điện thoại, gõ nhanh vài dòng trả lời:

【Đang học.】

【6h tối, rừng nhỏ cạnh toà nhà dạy A】

【Ra đó nói chuyện!】

Lần này bên kia im lặng hơi lâu.

【T-tại sao là tối nay? (°ー°〃)】

Đậu xanh!

Con gái gì đâu mà nhiều chuyện quá vậy trời.

Lén liếc giáo sư trên bục giảng một cái, Hạo Vân tranh thủ trả lời:

【Hôm nay kín lịch!】

【Không thể… không thể cho tôi nợ thêm chút nữa à?】

Tin vừa gửi đi, bên kia lập tức nhắn lại.

【Không thể!】

Thấy dòng chữ này, Hạo Vân gật đầu đầy hài lòng, nhét điện thoại vào túi.

Đã bảo rồi mà – Có nợ là có quyền!



Thường thì sinh viên năm nhất ít khi học kín cả ngày, nhưng tuần đầu nhập học, lịch học rối rắm là chuyện dễ hiểu.

Như hôm nay, môn Quốc phòng và khóa bồi dưỡng an toàn đầu khóa lại rơi đúng cùng buổi chiều.

Nguyên buổi chiều, Hạo Vân lờ đờ buồn ngủ, cho tới khi lớp trưởng Chu Khắc Ninh bước lên bục giảng.

“Các bạn, cô chủ nhiệm nhờ tôi thông báo: năm nay quân sự bắt đầu từ ngày 1/10, kéo dài khoảng một tháng.”

Dụi mắt tỉnh ngủ, Hạo Vân ngáp thêm cái nữa.

Quốc khánh hả?

Ở thế giới này, Hạ Quốc cũng mừng Quốc khánh vào ngày 1 tháng 10, giống y hệt Hoa Quốc ở kiếp trước.

Chỉ là… quân sự tháng 10 thì đúng là muộn thật.

“Nếu ai có vấn đề sức khỏe không thể tham gia, phải nộp giấy khám bệnh hợp lệ của bệnh viện. Còn mấy vết thương nhỏ hay bệnh vặt thì mong mọi người vẫn cố gắng tham gia. Dù sao đây cũng là xây dựng giáo dục quốc phòng, cũng liên quan đến vinh dự tập thể lớp…”

Phong cách diễn thuyết của Khắc Ninh vẫn như mọi khi — hai câu đầu mới là trọng điểm, phần sau nghe hay không cũng chẳng quan trọng.

Cũng vì vậy mà dù ai cũng chán nghe cậu ta nói, nhưng lại… không ghét nổi hoàn toàn.

Cùng lắm là ghét vừa vừa.

Tiếng bàn ghế loạt xoạt vang lên, sinh viên lần lượt thu dọn rời khỏi lớp.