Chu Khắc Ninh thì vẫn bình thản như không, tiếp tục nói phần của mình.
"Tôi không ngại thì người ngại chắc chắn không phải tôi!"
Dù muốn giữ thể diện cho Khắc Ninh, nhưng vì còn việc cần làm, Hạo Vân cũng đành thu dọn nhanh rồi rảo bước tới rừng cây nhỏ bên cạnh toà nhà A.
Khi đến nơi, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng, đi dép sandal đang đứng lấp ló dưới tán cây.
Dù nơi này không hẳn vắng vẻ, nhưng việc đến đòi nợ mà không rủ bạn đi cùng, đúng là khiến Hạo Vân không biết nên nói cô này gan lớn hay… ngây thơ nữa.
Nhìn thấy cô ngay từ xa, Hạo Vân bước lại, chìa ra túi nilon màu đen trong tay.
“Cầm lấy.”
Nhìn túi nilon đen, cô gái ngớ người.
“Cái này là…”
“Con P6 bản cao cấp của Đại Mễ ấy. Hình như giống máy cũ của cậu. Cầm điện thoại xịn thì đi đứng cẩn thận vào.”
Thấy cô không giơ tay nhận, Hạo Vân thở dài, nắm cổ tay cô lật ra rồi nhét chiếc điện thoại vào.
Cô giật mình, lùi lại một bước, hét nhỏ:
“Á!”
Thấy Lâm Mộng Mộng sợ đến mức bật lùi, Hạo Vân hơi nhíu mày:
“Sao vậy?”
Cô vội giấu điện thoại ra sau lưng, mặt đỏ ửng, lí nhí nói:
“Không có gì… chỉ là… không ngờ cậu lại mua cái mới…”
“Chẳng phải chính cậu nói phải đền máy mới à?”
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô, Hạo Vân chán nản đáp lại.
Lâm Mộng Mộng nhỏ giọng:
“Lúc đó là nói vậy thật, nhưng sau này tôi cũng bảo… đền cái màn hình là được rồi mà. Tôi đâu phải kiểu người không nói lý…”
Đậu xanh!
Hóa ra là tự mình đa tình!?
Nghĩ đến cái điện thoại hơn mười ngàn tệ, lòng Hạo Vân nhói lên từng nhịp — đến bản thân còn chẳng nỡ mua cho mình xài.
Nhưng mà, đau lòng thì có, hối hận thì không.
Dù sao hệ thống cũng nói rồi, mọi chuyện đều có nhân quả. Là anh làm hỏng điện thoại người ta, không đền thì cứ như có cục nghẹn trong lòng vậy. Huống hồ, cô còn cho anh vay 2000 tệ khởi đầu. Nếu không có khoản đó, anh cũng không có tiền mua cái máy này đâu.
Coi như kết thúc nhân quả rồi…
“Không sao đâu, chính tôi mới phải nói xin lỗi vì để cậu đợi lâu.” – Hạo Vân thở dài – “Dạo này mới kiếm được tiền, nên lập tức trả liền, không phải cố tình dây dưa gì.”
Lâm Mộng Mộng nhìn chằm chằm anh, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Cô bỗng cảm thấy tên đàn em này cũng… không tệ lắm.
Ít nhất là người có trách nhiệm.
“Không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé.”
Thấy Hạo Vân định quay lưng, cô vội gọi lại:
“Khoan đã!”
Hạo Vân dừng bước, quay lại nhìn cô.
“Có chuyện gì sao?”
“…Cậu không phải lại về ăn mì gói chứ?”
Mì gói?
Hạo Vân hơi khựng lại.
“Sao thế?”
Đúng là ký túc còn tồn mấy thùng mì lúc mua khuyến mãi, nhưng ăn hết chắc cũng không mua thêm đâu.
Nhưng ai đó lại hiểu nhầm ý.
Tưởng Hạo Vân vì cố gắng trả nợ mà nghèo tới mức phải ăn mì tôm sống qua ngày, Lâm Mộng Mộng thấy xót xa, áy náy nhỏ giọng nói:
“Không có gì… chỉ là giờ cũng đến bữa rồi…”
“Nếu không ngại thì… đi ăn với tôi một bữa nhé?”
Nghe câu này, Hạo Vân phản xạ có điều kiện, lập tức hỏi lại:
“Cậu mời?”
Lâm Mộng Mộng sững người nhìn anh chàng trước mặt.
Dù đúng là cô định như vậy thật, nhưng không ngờ tên này lại mặt dày đến mức hỏi thẳng.
Cắn răng gật đầu, cô gần như nghiến ra từng chữ:
“Được! Tôi mời…”
…
Lâm Mộng Mộng quả nhiên không nuốt lời.
Cô đưa Hạo Vân đến một nhà hàng trang trí khá ổn ngay trước cổng trường, sau khi gọi món xong liền thanh toán luôn không chần chừ.
Khai vị và hai ly nước mát được bưng lên trước. Hạo Vân không khách sáo, cầm đũa gắp ăn thẳng luôn.
Chính trong bữa ăn, anh mới biết cô gái này hơn anh một khóa, là sinh viên khóa 17 theo lịch mới, tính ra là đàn chị của anh.
Có điều… cô lại không học kỹ thuật phần mềm, mà là ngành âm nhạc.
“Cậu học âm nhạc à?”
“Đúng rồi, sao thế?”
“…Ồ.”
Hạo Vân cứng người, tay cầm đũa lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bất giác dừng lại ngay trên đỉnh đầu cô.
【Thiên phú: Thiên tài biểu diễn】
【Chỉ số tiềm năng: 9】
Đậu xanh, lại là một “trùm tiềm năng 9” nữa!?
Mà sao bây giờ hệ thống mới hiển thị? Lúc trước gặp cô đâu có hiện gì đâu?
Chẳng lẽ điều kiện kích hoạt là… cùng nhau ăn cơm?
Nhưng với mấy thằng bạn cùng phòng, cũng đâu ăn uống gì khi mới gặp nhau?
“Ban đầu tôi cứ tưởng cậu học ngành diễn xuất cơ.”
“Hả? Tại sao lại nghĩ thế?”
Lâm Mộng Mộng hơi ngẩn ra, thậm chí quên luôn đang ngậm ống hút.
Không lẽ…
Cậu ta đang khen mình đẹp?
Trời ơi… sao nghe mà ngại quá đi mất.
Mấy em sinh viên khóa dưới bây giờ ăn nói ngọt xớt vậy luôn hả trời?
“Cảm giác thôi. Nói chung nhìn cậu là có cảm giác đó.”
“C-cậu nói vậy làm tôi ngại ghê luôn đó…”
“…?”
Hạo Vân nhìn biểu cảm như vừa trúng xổ số của cô mà không hiểu gì, nhưng thấy cô vui thì cũng không nỡ cắt ngang dòng tưởng tượng, nên tạm gác lại chuyện cô nàng này, quay về suy nghĩ về cách hệ thống “định danh thiên phú” hoạt động ra sao.