Nghĩ mãi vẫn không ra…
Chẳng rõ rốt cuộc mình đã làm gì đặc biệt để khiến hệ thống hiển thị được thông tin của cô ấy.
Mà thôi…
Có thêm “nhân vật phụ” để khai thác cũng tốt.
Ổn định lại tinh thần, Hạo Vân hỏi tiếp:
“Nói mới nhớ, khoa mấy cậu có học mấy lớp dạy thanh nhạc không?”
Lâm Mộng Mộng liếc anh, vẫn cắn ống hút chùn chụt:
“Câu này hỏi thừa ghê?”
“Thế bọn cậu thường tập hát ở đâu?”
“Tất nhiên là ở phòng nhạc. Tập thanh nhạc hay nhạc cụ gì cũng ở đó hết, chẳng lẽ tập trong ký túc à?”
Hạo Vân suýt chút bật ra câu “bọn tôi có đứa tập hát trong phòng thật.”
Nhưng hiện giờ, anh quan tâm một chuyện hơn nhiều:
“Không phải sinh viên ngành âm nhạc có vào phòng nhạc được không?”
Nghe vậy, Lâm Mộng Mộng cảnh giác lùi nhẹ ra sau:
“Cậu định làm gì thế?”
“Không có gì, chỉ là… tôi thấy hứng thú với âm nhạc thôi?”
“Thích âm nhạc hả?” – Cô liếc sang nghi hoặc – “Ừm… tụi tôi có thẻ mới vào được, cậu không học ngành này thì chắc chắn không vào nổi đâu.”
Hạo Vân thất vọng thở dài: “Ra là vậy…”
“Nhưng cũng đừng nản!” – Cô bỗng đổi giọng động viên – “Không dùng được phòng nhạc trong trường thì còn nhiều chỗ khác mà. Khu thương mại trước cổng trường có nhiều phòng luyện thanh thuê theo giờ, có cả phòng thu chuyên nghiệp nữa. Muốn học bài bản thì tới đó luyện, có giáo viên hướng dẫn, còn tốt hơn tự mày mò đấy.”
Hạo Vân nghe xong, trầm ngâm gật đầu.
“Nghe cũng hợp lý…”
Nhìn chằm chằm anh trong vài giây, Lâm Mộng Mộng buông ống hút ra, ngập ngừng hỏi:
“Này… cậu thật sự muốn học nhạc hả, hay là chỉ giả vờ thôi?”
Hạo Vân: “…Có khác biệt gì à?”
Lâm Mộng Mộng trợn tròn mắt:
“Tất nhiên là có! Nếu cậu định học chỉ để… cưa tôi, thì tốt nhất bỏ ý định đó đi!”
“Tôi biết mấy chiêu trong mấy quyển ‘100 mẹo tán gái’ rồi, kiểu như muốn theo đuổi ai thì phải bắt đầu từ sở thích của người ta. Nhưng mà tôi nói thật nha, mấy cái đó lừa đảo hết đấy!”
“Tuy là tôi cũng có ấn tượng tốt với cậu từ đầu… nhưng kiểu người như cậu không phải gu tôi, nên đừng phí công!”
Một hơi tuôn ra hết những gì đang nghĩ, cô thở phào, rồi bỗng cảm thấy hình như mình nói hơi nặng lời, liền liếc Hạo Vân, dịu giọng xuống:
“Nhưng cậu cũng đừng buồn. Dù tôi không thích cậu theo kiểu đó, nhưng cậu là người khá tốt, chơi với nhau cũng rất vui mà! Chỉ là… đừng vượt ranh giới bạn bè ha? Mấy chuyện này cậu tự hiểu đi.”
Hạo Vân: “…”
Anh ngồi đơ người, mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
Con nhỏ này…
Rốt cuộc đang nói cái gì vậy trời!?
...
“Gâu!”
Dưới ký túc xá nam.
A Hoàng – chú chó vàng nằm dài trước cửa phòng bảo vệ, lè lưỡi hứng từng làn gió mát đang lùa ra từ khe cửa.
Mỗi khi có ai xách đồ ăn đi ngang qua, nó mới hơi ngóc đầu lên, nhe răng cười ngốc nghếch một cái. Mà nếu không ai để ý, nó cũng chẳng buồn — vẫn vững vàng như lão đại, thong thả vẫy đuôi nằm chờ.
Với kinh nghiệm sống mấy năm ở đây, nó thừa biết — chỉ cần canh đúng giờ cơm, nằm ở chỗ này thì tuyệt đối không lo đói.
Bộ dáng lười biếng đầy khí chất kia, thật khó tưởng tượng nổi một ngày nào đó nó vì cuộc sống khó khăn mà phải đi bắt chuột mưu sinh.
Ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, đến cả cái bản mặt suốt ngày như có ai nợ tiền của Lương Tử Uyên cũng bất giác hiện lên chút nụ cười:
“Ngoan lắm.”
“Gâu gâu gâu…”
A Hoàng hí hửng dụi đầu vào tay cậu ta, đôi mắt lim dim, phát ra những tiếng khò khò sung sướиɠ.
Đúng là đẹp trai, đến chó cũng mê.
Cho dù… chỉ là đến để vò đầu nó.
Trong đầu nghĩ vậy, Hạo Vân cũng bước lại định xoa đầu A Hoàng.
Ai ngờ anh vừa ngồi xuống, con chó ngốc kia như có giác quan thứ sáu, bỗng bật dậy rồi vẫy đuôi chạy vù vào phòng bảo vệ trốn luôn.
Hạo Vân: “…”
Đệt!
Sáng nay tao vừa cho mày xúc xích đó!
Lật mặt nhanh vậy à!?
Không thèm đôi co với con chó vô tình, Hạo Vân hít sâu một hơi, liếc sang Lương Tử Uyên đang uể oải đứng dậy.
“Này, Uyên ca.”
“Sao?”
“Dạo này tôi cũng… thấy hứng thú với âm nhạc ấy mà. Thường cậu tìm bản nhạc ở đâu vậy?” – Hạo Vân cười tươi, thử thăm dò – “Cậu hát mấy bài tôi nghe chưa bao giờ thấy ai hát luôn đấy.”
Lương Tử Uyên đáp tỉnh bơ: “Tôi tự sáng tác.”
Hạo Vân: “…”
Má nó.
Thảo nào nghe… khó vô quá trời!
Lương Tử Uyên: “Cậu tính học guitar à?”
Hạo Vân vỗ đùi cái “bốp”: “Tất nhiên! Biết nhiều đâu có thiệt, mà còn… tán gái được nữa chứ?”
Lương Tử Uyên khẽ cười mỉa:
“Thôi bỏ đi.”
Hạo Vân đơ mặt:
“Hả? Sao lại…”
Không phải thường người ta sẽ kiểu “Tôi dạy cậu nè” hoặc “Tham khảo cuốn XX đi” hả?
Ông này chơi lật bài luôn?
“Guitar không giống bóng rổ, không phải nghịch vài lần là chơi được đâu.”
Lương Tử Uyên liếc anh một cái, mặt vẫn tỉnh bơ:
“Cậu không thực sự thích âm nhạc. Tôi không thấy cậu có một tí thiên phú nào cả.”