Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 2

Theo từng bước chân di chuyển, từng gương mặt nhòe nhòe, từng bóng hình xưa cũ lần lượt lướt qua trước mắt cậu.

Bất chợt, cậu dừng bước, đứng sững tại chỗ, ánh mắt rơi vào một bức ảnh nằm ngay bên dưới ảnh cưới của Khâu Văn Tín.

“Về công tác trùng tu và phục dựng ngôi nhà cũ, mời mọi người nhìn về phía bên này.”

Hướng dẫn viên xoay người lại, vừa định mở lời thì đột nhiên bắt gặp một du khách đang đứng trước tường ảnh.

Người đó đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie màu kem sữa, quần jean ống đứng màu xám đậm, khoác một chiếc túi đeo chéo da đen. Thoạt nhìn qua thì giống hệt một nam sinh viên đại học bình thường, nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối hoàn hảo, cộng thêm những đường nét khuôn mặt ẩn dưới vành mũ khiến ai nhìn cũng phải lặng lẽ liếc thêm đôi ba lần.

Lơ đãng trong tích tắc, hướng dẫn viên nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục phần thuyết minh còn dang dở:

“Năm 2000, căn nhà cũ của Khâu Văn Tín được chính thức phục dựng. Lúc đó, người vợ thứ hai và cô con gái của ông đã từ Hồng Kông trở về, đích thân tới tham quan ngôi nhà sau khi được sửa chữa. Đây chính là bức ảnh được chụp lại vào dịp ấy…”

Có vài vị khách cũng chú ý đến dáng đứng bất động của Kỷ Khinh Chu, cứ tưởng cậu đang ngắm nhìn một tấm ảnh đặc biệt nào đó, thế là tò mò xúm lại xem thử, ai ngờ chỉ là một bức ảnh chụp tập thể hết sức bình thường.

Tấm ảnh được chụp từ một trăm năm trước nên giờ đã khá mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra đại khái dáng vẻ những người trong ảnh. Trong đó, người khiến người ta thấy gần gũi, quen thuộc nhất, dĩ nhiên là chủ nhân của ngôi nhà — Khâu Văn Tín.

Nhưng nếu nhìn kỹ thêm chút nữa… Thì người thanh niên đứng cạnh Khâu Văn Tín, lại là gương mặt khiến không ai có thể làm ngơ.

Người trong ảnh mặc áo sơ mi và quần tây với tông màu cổ điển, vóc dáng cao ráo, thậm chí còn cao hơn Khâu Văn Tín gần một cái đầu, nhưng lại không hề có cảm giác gầy gò hay mảnh mai.

Dù đứng với tư thế khá tùy ý, nhưng đường nét vóc dáng vẫn toát lên vẻ thẳng thắn, hiên ngang. Và hơn cả vóc dáng ấy, chính là gương mặt nổi bật khiến người ta không thể không chú ý.

Bởi ngũ quan của anh ta quá đỗi điển trai, sắc nét, đến mức nếu chỉ nhìn thoáng qua thôi, người xem cũng có cảm giác như độ phân giải của khu vực anh ta đứng trong bức ảnh cũ ngả màu này được nâng lên vài phần.

Sau khi kể xong phần về cuộc đời hôn nhân của Khâu Văn Tín, thấy mấy vị khách bên dưới tỏ ra đặc biệt hứng thú với bức ảnh kế tiếp, hướng dẫn viên liền tập trung giới thiệu thêm:

“Tấm ảnh bên dưới này được chụp tại bến cảng trước giờ tiễn biệt, khi Khâu Văn Tín được tòa soạn cử sang Pháp giao lưu học thuật. Đồng nghiệp và bạn bè đã đến tiễn ông, và đây là bức ảnh chụp chung vào ngày hôm đó.”

“Nhìn vào bức ảnh, có thể thấy người đứng chính giữa hàng là Khâu Văn Tín. Hai người có chiều cao vượt trội đứng hai bên trái phải ông là bạn nối khố, cũng là hai người bạn thân nhất của ông trong thời thanh niên.”

[Bạn nối khố là chỉ bạn thân thiết từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau.]

“Tại sao lại nói là thời thanh niên? Vì cả hai người ấy đều mất từ rất sớm, có thể gọi là yểu mệnh.”

[Yểu mệnh là chỉ mệnh bạc, mất sớm.]

Kỷ Khinh Chu liếc nhìn đám du khách đang vây quanh, khẽ nhấc tay kéo thấp vành mũ, rồi nghiêng người lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Cậu định rút ra khỏi phòng, ra ngoài đứng ở cửa để nghe tiếp phần thuyết minh. Nhưng mới đi được nửa đường, lại khựng lại trong chốc lát… Rồi không kiềm được, xoay người giơ điện thoại lên, lợi dụng chiều cao của mình mà phóng to chụp lại tấm ảnh kia.

Không cần đoán cũng biết, người cậu muốn lưu giữ hình ảnh, chính là chàng thanh niên điển trai trong bức hình ấy.

Nhưng thứ khiến cậu dừng bước, thu hút ánh nhìn của cậu không phải là ngũ quan tuấn mỹ, đặc biệt thanh cao của gương mặt ấy…

Mà là vóc dáng hoàn hảo đến từng tỷ lệ, một "giá treo quần áo sống" đúng chuẩn dưới con mắt của một nhà thiết kế.

[Giá treo quần áo sống là cách ví người mẫu có vóc dáng hoàn hảo để trình diễn quần áo.]