Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 5

Cho nên khi nhìn thấy bộ trang phục bà ấy mặc, phản ứng đầu tiên của Kỷ Khinh Chu là…

Có khi nào mình vô tình đặt nhầm đúng một căn nhà nghỉ cổ kiểu đó không?

Trên mặt người phụ nữ kia tràn đầy vẻ ngơ ngác, bà ngẩng đầu lên, nói bằng tiếng Tô Châu:

“Cậu Kỷ nói vậy là có ý gì?”

Kỷ Khinh Chu thật sự phải bái phục tinh thần nhập vai của bà dì này, cậu dựa lưng vào khung cửa, cười cười:

“Tôi cũng muốn tham gia vào trò chơi của mấy người mà. Nhưng chí ít cũng phải cho tôi…”

Lời còn chưa dứt đã vụt tắt giữa chừng.

Một loạt hình ảnh lệch pha hoàn toàn với ký ức vừa ập vào tầm mắt khiến cậu bỗng khựng lại, bật người đứng thẳng.

Không đúng!

Hôm qua lúc cậu đến, trên tường hành lang có dán giấy dán tường đâu?

Giấy dán tường màu xanh biếc, họa tiết dây leo uốn lượn, sắc màu rực rỡ đến thế, nếu có, sao cậu lại không nhận ra?

Còn cả mấy tấm ảnh treo dọc hành lang hôm qua nữa, giờ cũng bốc hơi sạch sẽ?

Một khi đã để tâm đến, loạt chi tiết khác cũng lần lượt lộ diện trong tầm mắt.

Đầu tiên là thảm trải sàn. Rõ ràng hôm qua vẫn còn tấm thảm dày màu đỏ sẫm phủ kín lối đi, giờ lại biến thành sàn gỗ màu rượu vang bóng loáng.

Rồi tới biển số phòng, tất cả các biển số trước cửa phòng đều đã bị tháo xuống, kể cả phòng “206” mà cậu đang ở.

Kỷ Khinh Chu sững người một lúc, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vòng qua người bà cô kia, lao ra khỏi phòng.

Ngay lập tức, thứ đập vào mắt cậu chính là đôi cửa đồng mở ra hành lang, nơi hôm qua cậu vẫn nhớ rõ nó đã bị tháo bỏ.

Lúc này, chúng vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

Những tấm kính màu lấp lánh, được cắt ghép thành hình hoa hồng nở rộ, đính chặt trong khung cửa. Trong ánh sáng ban mai, từng mảnh thủy tinh phản chiếu rực rỡ, như thể cả khung cảnh được dựng nên từ một giấc mộng mê ly.

Nếu đây là một màn nhập vai theo kịch bản thì cũng quá chịu chơi rồi đấy!

Một luồng bất an như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến toàn thân Kỷ Khinh Chu nổi hết da gà.

Cậu quay trở lại phòng, đảo mắt nhìn quanh.

Căn phòng mà tối hôm qua cậu chưa kịp xem kỹ, lúc này bỗng lộ ra vô số điểm kỳ lạ…

Không có ổ điện.

Không có đầu gió điều hòa.

Không có bất kỳ thiết bị điện nào.

Càng đừng nói đến mấy thứ tiêu chuẩn cơ bản như trà túi lọc, cà phê hay nước suối dành cho khách.

Tuy nói đây là nhà cổ cải tạo thành nhà nghỉ cổ, nhưng những thứ đó dù sao cũng phải là trang bị cơ bản chứ?

Ý nghĩ trong đầu Kỷ Khinh Chu ngày càng rối loạn. Cứ như muốn xác nhận một điều gì đó, cậu bước tới bên cửa sổ, “soạt” một tiếng kéo mạnh rèm ren ra.

Bên ngoài khung cửa sổ ô vuông màu trắng, một cây long não cao lớn đang đung đưa tán lá xanh rậm rạp theo làn gió nhẹ.

Dưới bóng cây là con đường lát đá, không phải mặt đường nhựa như thông thường. Trên đường không có ô tô, xe điện hay xe đạp công cộng, mà là xe kéo tay, xe ngựa và những gánh hàng rong.

Từ tầng hai có thể dễ dàng nhìn thấy tầng mây xa xa, không hề bị che khuất bởi cao ốc. Những mái nhà xung quanh đều thấp bé, sơn trắng viền đen, xám xịt nhuốm màu thời gian, tất cả như hòa vào một khung cảnh chỉ có thể bắt gặp trong phim cổ trang.

Nỗi bất an và sợ hãi nhanh chóng lan rộng, khiến toàn thân cậu cứng đờ, tai còn bắt đầu ù nhẹ.

Cậu nhắm mắt, cố ép mình hít sâu giữ bình tĩnh.

Rồi lại mở mắt ra, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi.

“Chắc là trúng độc rồi, đến mức sinh ra ảo giác…”

Cậu cười gượng hai tiếng, xoay người lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ vẫn đứng ở cửa. Giọng cậu khàn khàn, như thể từng chữ đều phải ép ra:

“Nếu dì không phiền, có thể nói cho cháu biết… Bây giờ là năm bao nhiêu?”

“Cậu Kỷ, cậu không sao chứ?”

Do Kỷ Khinh Chu đứng quay lưng với ánh sáng nên dì Tôn, người giúp việc của nhà họ Giải, không nhìn rõ sắc mặt chàng trai trẻ này. Nhưng từ lúc cậu mở cửa đến giờ, mọi hành vi đều kỳ lạ quá mức.

Bà ngập ngừng, hơi do dự, rồi cuối cùng nhíu mày trả lời:

“Bây giờ là năm thứ bảy Dân Quốc mà.”