Phòng tiếp khách phía tay phải ở tầng một nay đã được chuyển thành phòng ngủ cho khách, và cửa đôi bằng đồng có gắn kính màu dẫn từ tầng hai ra hành lang, một thiết kế rất đẹp cũng đã bị tháo bỏ.
Kỷ Khinh Chu khẽ tiếc nuối thầm thì trong lòng một tiếng phí quá, rồi bước thêm vài bước, dừng lại trước căn phòng của mình nằm ở cuối hành lang.
Đúng lúc Kỷ Khinh Chu đang lơ đãng xoay chìa khóa đưa vào ổ khóa, một tia chớp bạc chợt lóe vụt qua khung cửa sổ bên cạnh, chiếu sáng cả hành lang như ban ngày.
Cậu khẽ rùng mình, ngón tay run nhẹ, làm rơi chiếc chìa khóa xuống tấm thảm màu đỏ sậm dưới chân.
Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Kỷ Khinh Chu vừa định bước tới xem có chuyện gì thì tiếng sấm bất ngờ vang lên đùng đoàng ngay bên tai.
“Sét đánh ư?”
“Chịu thật rồi, như này còn chơi gì được nữa…”
Kỷ Khinh Chu bực bội chậc một tiếng, trong lòng âm thầm nguyền rủa mấy bản dự báo thời tiết vô dụng, rồi đành bất lực cúi xuống nhặt chìa khóa, đút lại vào ổ.
Vừa kéo vali bước vào phòng, một cảm giác choáng váng và buồn nôn bất ngờ ập đến, khiến toàn thân cậu lạnh toát.
Tựa như bị một thứ gì đó không sạch sẽ quét qua từ đầu đến chân, cậu chợt cảm thấy tim đập thình thịch, một loại hoảng hốt khó diễn tả thành lời.
May là cảm giác ấy chỉ thoáng qua chốc lát đã biến mất, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp định hình được mình vừa gặp phải gì. Ngay sau đó là một cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến, cậu không sao cưỡng lại nổi.
Chắc là do lệch múi giờ chưa điều chỉnh kịp?
Kỷ Khinh Chu cau mày, tiện tay đóng cửa phòng lại, tháo túi xách đeo chéo, vứt tạm lên chiếc ghế sofa bên cửa sổ.
Mệt đến nỗi chẳng còn tâm trí nào ngắm nghía căn phòng đắt đỏ này nữa.
Cậu cởi giày, leo thẳng lên giường, nằm phịch xuống chính giữa, kéo tấm chăn phủ bụng, định tranh thủ chợp mắt một lúc rồi ra ngoài tìm đồ ăn sau.
Cơn buồn ngủ mãnh liệt, mắt vừa nhắm đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Tối nay ăn Tùng Hạc Lâu đi.
Đó là ý nghĩ cuối cùng vụt qua đầu Kỷ Khinh Chu trước khi hoàn toàn mất ý thức.
“Cộc cộc…”
“Cậu Kỷ.”
Tiếng gõ cửa nặng nề từ xa vọng lại, dần dần đánh thức Kỷ Khinh Chu khỏi giấc ngủ sâu.
Cậu vùng vẫy mở mắt, đờ đẫn nhìn lên góc trần nhà đang được ánh sáng ban mai bao phủ, mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.
Chợt, cậu bật người ngồi dậy, trợn mắt, vội vã nâng cổ tay lên xem đồng hồ, phát hiện đã là 8 giờ 10 phút sáng.
Đúng là gặp ma thật rồi, vậy mà lại ngủ một lèo đến tận giờ này!
“Cộc cộc…”
“Cậu Kỷ ơi…”
Tiếng gõ cửa dai dẳng khiến luồng suy nghĩ trong đầu Kỷ Khinh Chu bị cắt ngang. Cậu quay ra phía cửa, hô vọng một câu:
“Không cần dọn phòng đâu.”
Nghe vậy, tiếng gõ ngừng lại chốc lát… Rồi lại tiếp tục vang lên.
Kỷ Khinh Chu bất lực thở dài một hơi, đành chịu thua số phận đứng dậy ra mở cửa.
Cậu vốn tưởng người gõ cửa là một cô lao công đẩy xe vải bẩn đi qua, ai ngờ vừa mở ra, đúng là một bà dì… Nhưng ăn mặc thì quả thật có chút cổ quái.
Trên người bà là áo bông vải thô màu xám kiểu cổ chéo cài phải, dưới là váy đen phồng to, chân mang đôi giày vải cũ sờn, chẳng khác gì người hầu trong phim dân quốc bước ra từ màn ảnh đen trắng.
“Cô là…?”
Kỷ Khinh Chu vừa lên tiếng, đối phương đã chen lời cắt ngang.
“Cậu Kỷ.” Bà dì ăn mặc kiểu cổ xưa kia lên tiếng bằng giọng Tô Châu pha chuẩn, “Cậu thu dọn xong chưa? Phu nhân và đại thiếu gia đợi dưới nhà lâu lắm rồi.”
May mà vốn là người gốc Thiệu Hưng, lại từng học mấy năm ở Thượng Hải, nên các phương ngữ vùng Ngô ngữ cậu đều hiểu khá mượt. Chỉ là, nội dung bà ấy nói ra lại khiến cậu thấy có chút hoang mang.
Bảo bà ta nhận nhầm người thì không giống, vì cách xưng hô lại đúng chuẩn không lệch chữ nào.
Sau một thoáng suy nghĩ, cậu hỏi dò:
“Chỗ mình đang làm hoạt động gì đặc biệt à?”
Cậu từng nghe một người bạn làm trong ngành kể, mấy năm gần đây ở trong nước nổi lên trào lưu kịch bản nhập vai, một số còn chịu chơi đến mức thuê nguyên căn biệt thự, kết hợp lưu trú và chơi trò chơi, gọi là thực cảnh nhập vai. Nhân viên trong đó đều mặc đồ hóa trang đúng theo bối cảnh kịch bản, nói thoại như nhân vật thật.
[Thực cảnh nhập vai là trò chơi hóa thân vào nhân vật trong kịch bản, người tham gia sống và hành xử đúng như nhân vật được giao, thường diễn ra tại các không gian thật như biệt thự, nhà cổ.]