Gọi Tôi Là Chị

Chương 5: Cậu là ai

Lâm Mặc Bạch bị sốt.

Hóa ra cô bé ở nhà hàng kia tên là Hứa Vân, là thanh mai của Lâm Mặc Bạch, một năm nào đó nảy mầm xuân bắt đầu điên cuồng theo đuổi Lâm Mặc Bạch, đuổi cho cậu chạy Đông chạy Tây, riêng học đại học đã phải đổi hai quốc gia, ba thành phố.

Lần này bị bắt gặp, từ những nơi hay tới lẫn chỗ ở đều bị chiếm đóng, Lâm Mặc Bạch phải sống lưu lạc ba ngày, ăn không ngon, ngủ không yên, thần kinh căng thẳng tột độ, nên mới bị một trận mưa quật cho ngã bệnh.

Chu Vũ Văn nấu một chén coca với gừng thái sợi, lại làm hai bát mỳ cà chua trứng, đợi ngoài phòng khách nửa ngày không thấy Lâm Mặc Bạch xuất hiện.

“Lâm Mặc Bạch, em ngất trong đó rồi à?”

Chu Vũ Văn gõ cửa nhà tắm.

“Không…”

Giọng nói hơi suy yếu truyền ra.

“Không ngất thì mau ra đây ăn mỳ uống thuốc còn đi ngủ, bằng không chị đưa em đi bệnh viện đó.”

Chu Vũ Văn khoanh tay.

“Đừng…”

Tay nắm cửa bị vặn mở, một mái đầu ướt sũng thò ra.

“Đừng tỏ vẻ dễ thương nữa, lăn qua đây.”

Chu Vũ Văn túm gáy cậu chạy ra ngoài, sau đó…

“Phụt!”

Dáng người 1 mét 84 của Lâm Mặc Bạch, mặc bộ quần áo thể thao size M của cô, tay áo ống quần đều cộc hớt, khóa kéo không kéo lên được nên xẻ tà tới rốn, kết hợp với cái miệng méo xệch và cặp mắt ửng đỏ vì ốm của cậu, trông có vẻ vô cùng tủi thân.

“Không được cười.”

“Được, phụt!”

“Chị còn cười, em sẽ không mặc nữa.”

Lâm Mặc Bạch phùng má, dứt lời bắt đầu cởϊ qυầи.

“Đừng đừng, không cười em nữa, mau tới ăn đi.”

Chu Vũ Văn cố sức nhịn cười, lôi kéo Lâm Mặc Bạch tới bàn ăn.

Lâm Mặc Bạch nhìn thức ăn trên bàn, mắt sáng lên:

“Chị làm à?”

Chu Vũ Văn gật đầu:

“Ừ.”

Lâm Mặc Bạch vội vàng bưng bát lên húp mỳ.

“Ngon không?”

“Cực kỳ ngon!”

“Xảo ngôn lệnh sắc tiên hĩ nhân.(1)”

Chu Vũ Văn nguýt một tiếng, trình độ nấu nướng của cô cũng chỉ ở mức ăn được thôi, điều này cô vẫn rất tự hiểu. Cô bưng bát mỳ của mình lên, bắt đầu ăn, trong mắt hiện lên ý cười đến bản thân cũng chưa từng phát hiện.

Hầu hạ Lâm thiếu gia ăn cơm uống thuốc xong, Chu Vũ Văn còn phải thu dọn bàn ăn với nhà bếp, còn phải dọn dẹp phòng khách, rất bận rộn. Ngặt nỗi, vị thiếu gia này bị ốm cái là IQ rớt 80 điểm luôn, không khác gì một em bé dính người. Cô đi tới đâu, cậu theo tới đó, bảo cậu ngồi nghỉ ngơi cũng không chịu, lúc không còn sức nữa thì ngả luôn vào lưng cô nằm.

Ví dụ như bây giờ, cô đang trải ga giường, cậu đè xuống, đẩy cho cô ngã nhào xuống giường luôn.

“Ôi, Lâm Mặc Bạch, em như thế là mượn bệnh làm càn đó.”

“Chu Vũ Văn, thơm quá.”

“Bảo em mập em còn không nghe đúng không, gọi chị!”

“Chu Vũ Văn, em không mập.”

“Phản rồi, Lâm Mặc Bạch, đừng nói em đang báo thù chị nô dịch em ở bệnh viện đấy nhé?”

Chu Vũ Văn nghiêng người, vươn tay búng vào trán Lâm Mặc Bạch một cái.

Lâm Mặc Bạch bị đau, kêu lên một tiếng, nước mắt giàn dụa lên án:

“Em khó chịu, chị còn đánh em, không chơi với chị nữa.”

Chu Vũ Văn bị giày vò đến không biết giận là gì, đành phải dỗ cậu như dỗ trẻ con:

“Được rồi, được rồi, là chị sai rồi. Để trừng phạt chị, giờ em xuống khỏi lưng chị, sau đó tự bò lên giường đắp chăn, sau đó đuổi chị ra ngoài được không?”

“Được.”

Lâm Mặc Bạch thực sự đứng dậy, lên giường, đắp chăn, mỗi một trình tự đều hoàn thành như khẩu lệnh.

Chu Vũ Văn thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng dậy lại bị kéo tay.

“Chu Vũ Văn, chị biết hát không?”

Chu Vũ Văn – với tâm trạng muốn tự sát, đã hát ru cho Lâm Mặc Bạch ngủ. Hát hết bài này đến bài khác, cuối cùng vị thiếu gia này cũng chịu ngủ rồi.

Chu Vũ Văn như được giải phóng, ra khỏi phòng. Đúng lúc nghe được điện thoại Lâm Mặc Bạch ngoài phòng khách đang rung, cô đi qua nhìn, màn hình hiển thị là anh trai. Cô nhíu mày suy nghĩ một lát, có phải mình nên báo với người nhà cậu ta một tiếng không nhỉ?

“Xin chào, tôi là bạn của Lâm Mặc Bạch. Lâm Mặc Bạch bị sốt không chịu đi bệnh viện, anh xem anh có muốn tới đón cậu ấy về không?”

Chu Vũ Vân ấn nhận cuộc gọi, nói một tràng.

Chỉ nghe đối phương trầm mặc vài giây, sau đó thét lên một tiếng kinh hãi:

“Chu Vũ Văn?! Sao cậu lại cầm điện thoại của em trai tôi!!!”

Chu Vũ Văn nghe được giọng của đối phương cũng trầm mặc vài giây, sau đó bình tĩnh hỏi:

“Lâm Huyền Thanh, Lâm Mặc Bạch là em trai ruột của cậu à?”

Đầu dây bên kia:

“Đúng rồi! Cậu còn chưa trả lời vì sao cậu lại nhận điện thoại của nó đó!”

“Chuyện đó nói sau đi, ở chỗ tôi còn một vụ án mạng cần giải quyết đã.”

Chu Vũ Văn cúp máy, xoay người đi về phía nhà bếp, mài dao phay.

------------

Chú thích:

(1) một câu trong Luận Ngữ, đại ý là những kẻ cố tình nói ra những lời dễ nghe thì ít có trái tim nhân hậu. Nôm na là xoen xoét khéo mồm thì không phải người tốt