Gọi Tôi Là Chị

Chương 6: Vẫn nhìn chị

Lâm Mặc Bạch ngủ rất ngon, tỉnh lại thấy tinh thần sảng khoái, mà Chu Vũ Văn thì vẫn ngồi yên ở đầu giường cậu, hệt như một giấc mơ.

Nếu bỏ qua hung khí cô đang cầm trên tay…

Mặc dù còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho cậu rằng: Mọi chuyện bại lộ rồi.

Chu Vũ Văn thấy cậu đã tỉnh thì cười lạnh hai tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua cơ thể gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu, không để ý đến sự xấu hổ của cậu, lấy quần áo cậu thay ra hôm qua quăng về phía Lâm Mặc Bạch và nói:

“Mặc quần áo cho tử tế rồi lăn ra đây.”

Lâm Mặc Bạch thở dài một hơi, cúi gằm mặt thay quần áo.

Trong phòng khách.

Chu Vũ Văn mặt như băng giá, Lâm Mặc Bạch ngồi nghiêm chỉnh.

“Cậu là em trai Lâm Huyền Thanh?”

“Vâng.”

“Cậu biết tôi từ trước rồi?”

“Vâng.”

Chu Vũ Văn nghiến răng, hồi tưởng lại từng lần gặp nhau. Cô cứ thắc mắc sao người này nói chuyện hợp rơ đến thế, sao tính nết lại hợp ý cô đến thế, sao lại dễ thân thiết đến thế, hóa ra người ta đã chuẩn bị bài từ trước rồi. Xem ra, nhà hàng Quảng Đông cũng không phải trùng hợp, mà cậu ta biết địa chỉ nhà cô lại càng không phải do cô nói.

“Cậu biết tôi từ bao giờ?”

Lâm Mặc Bạch lén lút nhích ra ngoài một tí:

“Mười sáu tuổi.”

Hoàn cảnh gia đình nhà họ Lâm phức tạp, chuyện này cô biết rõ. Lâm Huyền Thanh bằng tuổi cô, từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, cậu ta theo mẹ đến thành phố B, lớn lên cùng cô và Phương Lăng Lăng, mà em trai, chính là Lâm Mặc Bạch thì ở lại thành phố A với bố.

Nếu Lâm Mặc Bạch mười sáu tuổi, tức là cô và Lâm Huyền Thanh mười chín tuổi. Lúc ấy, hai vợ chồng nhà họ Lâm kia còn chưa gương vỡ lại lành đâu, khả năng đến mặt Lâm Huyền Thanh, Lâm Mặc Bạch còn chưa gặp bao giờ, sao lại quen biết cô được?

Lâm Mặc Bạch hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn vào mắt Chu Vũ Văn và nói:

“Là lúc chị mười sáu tuổi. Em với anh em bắt đầu trao đổi thư từ, mỗi phong thư anh ấy đều sẽ nhắc đến chị, thỉnh thoảng còn gửi ảnh chụp chung của anh chị nữa.

"Cái mụ điên Chu Vũ Văn kia lại đánh ai ai ai rồi…"

"Nữ bá vương Chu Vũ Văn kia đập vỡ cửa sổ phòng hiệu trưởng…"

"Chu Vũ Văn dẫn theo một đám người sang đánh nhau với học sinh trường khác…"

Gần như mỗi phong thư của Lâm Huyền Thanh đều có nội dung như vậy, lúc đầu Lâm Mặc Bạch đọc được chỉ cảm thấy anh trai mình thật không biết chọn bạn mà chơi, còn vô cùng lo lắng nếu anh mình cũng lạc lối sa ngã thì phải làm sao? Về sau, thấy ảnh chụp, Chu Vũ Văn mười sáu tuổi bộ dạng thanh tú dịu dàng, tóc dài, da trắng, mặc đồng phục cấp Ba ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía Lâm Huyền Thanh cười, sức sống bừng bừng, thanh xuân mà xinh đẹp, hoàn toàn không giống với hình tượng chị đại quát tháo trong khuôn viên trường.

“Hừ, sao tôi không nhớ mình có tấm ảnh như thế?”

Chu Vũ Văn không nhịn được phải xen mồm.

Lâm Mặc Bạch lấy di động ra, tìm đến tấm ảnh kia, trên ảnh chỉ có Chu Vũ Văn, không có Lâm Huyền Thanh.

Chu Vũ Văn ngắm nghĩa một hồi, “À” một tiếng, chạy vào phòng ngủ, cầm ra một quyển album, lật tới một trang nào đó:

“Là tấm này phải không?”

Vốn dĩ, trong ảnh có ba người, cô đã quên mất là đi xem trận đấu gì rồi, Phương Lăng Lăng thì đang ngẩn người ngồi một chỗ, căng thẳng vì tình hình thi đấu, Lâm Huyền Thanh thì nhìn chăm chú vào Phương Lăng Lăng như một tên biếи ŧɦái, còn cô thì nhìn hai người bọn họ, thầm đắc ý vì mình là người nhận ra tình ý của hai người họ đầu tiên.

Lâm Huyền Thanh viết thư chỉ nhắc tới Chu Vũ Văn, không đề cập gì đến Phương Lăng Lăng, ảnh gửi cho Lâm Mặc Bạch cũng cố ý xé mất Phương Lăng Lăng. Là vì cậu ta trước giờ vẫn luôn cảm thấy Phương Lăng Lăng là của mình cậu ta, không muốn chia sẻ với người khác.

Mà nguyên nhân Lâm Mặc Bạch chụp lại ảnh chụp, lại cắt mất Lâm Huyền Thanh thì…

“Chu Vũ Văn, em đã nhìn chị từ lúc em mười ba tuổi, nhìn suốt mười năm.”

“Đối với chị, có lẽ em chỉ là người mới quen, nhưng đối với em, chị là người quen cũ.”

“Năm đó, bà ngoại chị qua đời, chị không dám ngủ, buồn ngủ cũng không dám nhắm mắt, thường thích lang thang chỗ tối lúc nửa đêm, thói quen nghiện cà phê cũng là vì khoảng thời gian đó mà ra. Lúc anh em viết thư cho em, đã là một tháng sau khi chuyện đó xảy ra, lần đầu tiên, em hi vọng năm đó người mẹ em dẫn đi là em. Một mình em ngồi tàu hỏa đi thành phố B, tới trường đại học của anh chị, từ tòa thực nghiệm đến thư viện, đến ao Phượng Hoàng, đến dưới chân ký túc xá nữ, nhìn chị đi một mình, ngơ ngẩn, trong mắt là một mảnh tro tàn, không hề giống chị trong ảnh. Lúc đó em mới biết được, em thích chị.”

“Chu Vũ Văn, em nói những điều này không phải vì muốn chị cảm động, em chỉ sợ chị không tin.”

“Chu Vũ Văn, tôi thích em.”