Xuyên Thành Vợ Cũ Của Vai Ác Pháo Hôi

Chương 7

Trần Tuấn Đông người vừa mới mang bao thóc vào nhà, gần như suýt vấp bởi lời nói của Diệp Bán Hạ, anh kinh ngạc nhìn cô.

“Cô nói gì?’

“Em nói, anh nên mang ra đầu thôn cân xem thử, lỡ như Trương Viễn Sơn kia trả chưa đủ thì sao?”

Trần Tuấn Đông nói rằng Trương Viễn Sơn dùng một chiếc bát đong, mỗi bát tương đương 1kg, anh ta múc nó tổng cộng 20 lần, vậy chi là 20kg.

“Vậy thì hắn vẫn nợ 30kg.”

Nhìn Diệp Bán Hạ đang bĩu môi trước mặt, Trần Tuấn Đông nói không nên lời. Anh không hiểu tại sao một người lại có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy, người mấy ngày trước vì Trương Viễn Sơn mà cãi nhau lớn tiếng với anh, hôm nay lại đến đòi tiền cùng với đồ ăn cho anh.

“Diệp Bán Hạ.”

Diệp Bán Hạ ngẩng đầu lên nhìn Trần Tuấn Đông, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời thấy áy náy, nghĩ rằng mình sẽ không bị phát hiện là giả mạo nguyên chủ đâu đúng không?

Nhưng mà ai biết được, người đàn ông kia lại đột nhiên hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”

“Hả?”

Đối với vẻ mặt ngơ ngác của cô, Trần Tuấn Đông đi thẳng vào bếp, anh không muốn lên tiếng vì sợ sẽ phá vỡ không khí gia đình mà anh hằng mơ ước.

“Trần Tuấn Đông, ngày mai anh đi cắt ít thịt về nhé.”

Trần Tuấn Đông vừa hờn dỗi vừa thổi lửa, anh cũng không hỏi tại sao cô lại muốn anh đi cắt thịt, chỉ gật đầu nói: “Buổi trưa anh sẽ đi ngay, cần lấy bao nhiêu?”

Diệp Bán Hạ không thể nhịn cười khi nghe anh hỏi. Hoặc là anh là đại nhân vật, đây là những năm 1970 đó, người bình thường có cơm trộn với ngũ cốc ăn là mừng rồi, huống chi là ăn thịt.

“Chúng ta cắt tầm ba cân đi. Em thấy tỏi tây trồng trên đất nhà ta đang mọc rất tốt, mai em sẽ làm bánh bao cho anh.” Diệp Bán Hạ nghĩ rằng mình vẫn phải cải thiện món ăn cho Trần Tuấn Đông.

Trần Tuấn Đông bị lời nói của cô làm cho choáng váng.

Diệp Bán Hạ không đợi được câu trả lời, quay đầu lại nhìn, liền thấy anh đang ngơ ngác nhìn mình: “Làm bánh cho tôi?”

“Ừ, có chuyện gì sao?”

Diệp Bán Hạ cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất nói: “Ngày nào cũng vất vả như vậy, ăn uống cũng không điều độ, sao nào? Anh không muốn ăn à?”

“Ăn, ăn, ăn chứ.”

Sau bữa tối.

Trần Tuấn Đông như thường lệ đem bát đũa đi rửa, trong khi Diệp Bán Hạ vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch kiếm tiền của mình, nhất thời không thèm trêu chọc tiểu nhân.

“Đang bận sao?”

Diệp Bán Hạ nhìn Trần Tuấn Đông đang cầm quần áo và gật đầu. Không hiểu sao cô lại có thể nhìn thấy sự bất bình trên khuôn mặt vô cảm của anh, cô chậm rãi hỏi:

“Sao thế?”

Trần Tuấn Đông im lặng một lúc, lắc đầu và nói không sao cả.

Sau khi anh rời đi, Diệp Bán Hạ đắm mình vào những trang viết, khi cô viết xong, trong phòng tắm đã không còn ai.

Cô lại đi vào bếp. Nồi nước sôi lớn trong bếp đã được đổ đầy nước, Diệp Bán Hạ dùng tay kiểm tra nhiệt độ, nhìn vào bếp thấy lửa chỉ mới tắt chưa bao lâu.

“Hừ, đúng là ông ốc sên (sự tích nàng tiên ốc sên á, này là phiên bản nam/ giống nàng tiên ốc bên Việt Nam mình)

Như nghĩ đến gì đó, Diệp Bán Hạ đi ra ngoài, gọi lớn: “Trần Tuấn Đông”

Sau khi gọi lớn tiếng mà không có nhận được phản hồi, Diệp Bán Hạ đi đến đập cửa phòng anh: “Anh không giúp em xách nước thì sao em có thể tắm được?”

Lúc này Trần Tuấn Đông mới đi ra. Vẻ mặt cô vẫn không vui, cố ý đi đến gần anh: “Anh làm gì thế? Ai chọc anh hả? Sao anh khó ở vậy?”

Trần Tuấn Đông khẽ liếc nhìn cô. Diệp Bán Hạ đưa tay chỉ vào mình: “Em?”

Anh xách hai xô nước nóng đi về phía phòng tắm, vừa đến nơi anh đặt xô xuống, đi ra đến cửa anh đã bị Diệp Bán Hạ ôm chặt vào cửa, nhướng mày và tự hỏi: “Anh chưa tắm à? Chúng ta cùng nhau (tắm) nhé?”

Điều khiến Diệp Bán Hạ không khỏi thấy vui mừng là sau khi nghe thấy điều này, Trần Tuấn Đông còn chạy nhanh hơn, cô vẫy tay áo giống như những người phụ nữ trong nhà thổ thời xưa từng thấy trên TV: “Anh đừng đi, hãy vào chơi với em đi mà.”