Thường Đình Đình
Khi Diệp Bán Hạ lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính, cô cảm thấy cô ấy cũng bình thường, trông chẳng giống nữ chính chút nào cả.
Điều duy nhất có thể khen ngợi ở cô ấy chính là cô gái này có một nghị lực cao thượng.
Nhưng theo quan điểm của Diệp Bán Hạ. Sẽ không thú vị nếu dựa vào năng lực này mà dẫm đạp lên người khác.
“Bán Hạ, mấy ngày nay không gặp, cậu thế nào rồi?”
Thường Đình Đình nói lời này xong, không biết vì sao lại nhìn thấy sắc mặt Diệp Bán Hạ, cô cảm thấy Diệp Bán Hạ trước mặt này có chút kỳ quái.
Diệp Bán Hạ ban đầu tuy xinh đẹp, nhưng trông hơi rụt rè vì thiếu tự tin nhưng Diệp Bán Hạ lúc này đây trông tự tin và tươi sáng, gương mặt cũng rạng rỡ hơn rất nhiều.
“Có chuyện gì à?”
Diệp Bán Hạ hé cửa ra xem, nhìn Thường Đình Đình đầu đội mũ rơm, không có ý cho cô ta vào.
“Chuyện là, mẹ Viễn Sơn bệnh nặng không có tiền đi khám.”
“Ốm?”
“Phải, có vẻ khá nặng.”
Thường Đình Đình tỏ ra vẻ mặt lo lắng, Diệp Bán Hạ nhếch môi cười nói: “Bệnh nặng sao lại đến tìm tôi?”
“Hả?”
Thường Đình Đình cho rằng mình nghe nhầm.
Lúc này cô mới để ý đến biểu tình trên mặt Diệp Bán Hạ, không khỏi sững người.
“Bán Hạ, cậu bị sao vậy?”
Diệp Bán Hạ bảo cô ta đợi, sau đó trở về phòng, tìm trong ngăn kéo ra hai mảnh giấy, ném vào mặt Thường Đình Đình.
“Đây là giấy nợ mà cậu đã viết cho hai lần vay tiền của tôi gần đây nhất. Tổng cộng là 18 tệ 40 xu. Tôi sẽ giảm giá cho cậu còn 18 tệ.”
Thường Đình Đình chết lặng.
Cô ta vội vàng nhặt tờ giấy rơi trên đất lên, “Không phải cậu nói cậu sẽ xé nó đi sao?”
“Thường Đình Đình, tôi nhận ra cậu thật sự cho rằng tôi là kẻ ngốc ấy nhỉ. Cậu cho rằng tôi ngu, có nhiều tiền nên dễ dàng lợi dụng sao?”
Đối mặt với câu hỏi của Diệp Bán Hạ. Thường Đình Đình không nói nên lời, cô ta không hiểu tại sao sau hai hôm không gặp mặt, Diệp Bán Hạ lại dường như trở thành một người khác.
“Chuyện này, tôi chợt nhớ tôi còn có việc phải làm, tôi về trước, mấy ngày nữa tôi đến tìm cậu.”
Diệp Bán Hạ nheo mắt nhìn theo bóng lưng Thường Đình Đình đang chạy nhanh hơn chó, cô thầm nghĩ, chạy thì có ích gì sao?
Chờ Trần Tuấn Đông trở về, Diệp Bán Hạ lấy ra hai tờ giấy nợ, yêu cầu anh đi cùng đến nhà Trương Viễn Sơn.
“Sao?”
“Đi đòi nợ.”
Trần Tuấn Đông đọc nội dung trên đó, không khỏi liếc nhìn cô một cái.
Ăn xong hai người đi dạo.
Lúc họ đến nơi, nhà họ Trương đang nấu cơm, mẹ Trương Viễn Sơn đang ngồi trước cửa nghỉ ngơi.
“Bán Hạ tới rồi à?”
Nhìn thấy bọn họ, Trương phu nhân nheo mắt cười nói: “Ồ cả Tuấn Đông nữa, hai người đến tìm Viễn Sơn nhà chúng ta à?”
Nhìn mẹ Trương Viễn Sơn tràn đầy năng lượng như này, Diệp Bán Hạ nắm lấy cánh tay Trần Tuấn Đông và nói sau khi anh liếc nhìn cô:
“Thường Đình Đình vừa tới vay tiền của cháu, nói rằng bác bị bệnh nên cô ấy muốn mượn để chữa bệnh cho bác.”
Trần Tuấn Đông nheo mắt lại.
Rất nhanh, Trương Viễn Sơn nghe được náo động liền đi ra ngoài, nhìn thấy vợ chồng Trần Tuấn Đông không nhịn được mà hỏi: “Tìm tôi?”
Diệp Bán Hạ đưa tờ giấy nợ ra mà không muốn phí lời:
“Tôi không biết có nên gặp anh hay không, nhưng trên tờ giấy nợ đó có ghi rằng là dùng để chữa bệnh cho mẹ anh. Vì tiền là dùng cho nhà anh, nên tôi mới đến đây tìm.”
Trương Viễn Sơn đọc lướt qua nội dung tờ giấy nợ, ánh mắt rơi vào chữ ký cuối tờ giấy, sắc mặt trở nên xấu xí rõ rệt.
Anh ta hít một hơi thật sâu, gấp tờ giấy nợ lại bỏ vào túi, nói với Trần Tuấn Đông: “Tôi sẽ gom tiền và trả lại cho cậu sau hai ngày nữa, được không?”
Nghe vậy, Diệp Bán Hạ nói thêm: “Không chỉ có tiền, Thường Đình Đình còn mượn tôi 50kg ngũ cốc. Anh cũng nên trả lại.”