Lời nói của Diệp Bán Hạ làm tâm trạng u ám của Trần Tuấn Đông thay đổi.
Ăn xong, Diệp Bán Hạ hai tay chống bàn, dựa sát vào người Trần Tuấn Đông: “Anh dự định khi nào thì về?”
“Khụ Khụ Khụ...”
Trần Tuấn Đông gần như ho muốn phun hết cơm vừa ăn.
Diệp Bán Hạ còn đang đợi anh trả lời, thì nhìn thấy trên tay anh cầm hai cái bát không đứng dậy: “Tôi đi rửa bát.”
Diệp Bán Hạ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.
Anh muốn trốn đúng không, để xem anh trốn được bao lâu.
Khi Trần Tuấn Đông rửa bát đi ra, Diệp Bán Hạ đã về phòng, cửa ra vào cùng cửa sổ đều đóng chặt.
Anh đứng ngoài sân một lúc rồi mới quay về phòng.
Trong phòng.
Diệp Bán Hạ nghĩ tới việc kiếm chút tiền.
Theo cốt truyện, nửa sau của câu truyện, Trần Tuấn Đông vô tình bị thương, mà toàn bộ tiền bạc trong nhà đều bị nguyên chủ đem cho nhà nam chính, vậy nên anh bị liệt vì cứu chữa chậm trễ.
Hiện tại Diệp Bán Hạ đã xuyên qua, cô chắc chắn sẽ không trộm tiền nữa, nhưng cô cũng sẽ tìm cách kiếm lấy một số khoản nho nhỏ.
Nhưng phải làm gì bây giờ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Bán Hạ nằm xuống trước bàn mà ngủ thϊếp đi, mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình đã nằm ở trên giường, chăn bông đắp kỹ trên người.
“Chậc, Tuấn Đông à.”
Lúc này Trần Tuấn Đông đang đi ra ngoài với tâm trạng vui vẻ.
Thời gian này trong thôn tổ chức sửa kênh trạch, điểm công thêm 5 điểm cao hơn với bình thường nhưng vẫn rất mệt. Nhưng hôm nay buổi trưa anh ăn một bát cơm rang lớn, lại ngủ một giấc. Buổi chiều đi làm anh rất sung sức.
Đặc biệt là trái ngược so với gương mặt mệt mỏi của Trương Viễn Sơn kia.
“Tuấn Đông, sao nay cậu vui thế?”
Trương Viễn Sơn nghe được người kia hỏi cũng nhìn qua, nhìn thấy mặt Trần Tuấn Đông đỏ ửng, trong chốc lát, khuôn mặt Diệp Bán Hạ lại hiện lên trong đầu anh ta.
“Không có gì.”
Trần Tuấn Đông liếc nhìn Trương Viễn Sơn rồi đi đến đội bên ngoài. Thái độ của anh khiến cho Trương Viễn Sơn có hơi xấu hổ, thân hình vốn đã gầy gò của anh ta lúc này trông có chút khúm núm.
Chiều tan làm.
Trương Viễn Sơn gọi Trần Tuấn Đông. Anh ta muốn hỏi đối phương tại sao lại tỏ thái độ với mình, nhưng càng gọi thì Trần Tuấn Đông càng tăng tốc độ về phía trước.
Trần Tuấn Đông về đến nhà, đã nghe thấy tiếp Diệp Bán Hạ trong bếp nói vọng ra: “Em đun nước tắm rồi, anh có thể đi tắm trước rồi ra ăn cơm.”
Trần Tuấn Đông đi vào bếp. Nhìn thấy Diệp Bán Hạ đang dùng xẻng xào rau, trong nồi rõ ràng không có mỡ nhưng lại cực kỳ thơm.
“Em làm gì vậy?”
“Măng mùa đông om, canh trứng. Cơm chín rồi, anh đi tắm trước đi.”
Trần Tuấn Đông nhìn Diệp Bán Hạ đang đeo tạp dề, không hiểu sao lại cảm thấy không thể rời mắt.
Anh từ nhỏ không có cha mẹ, ở cùng với ông nội, về sau ông nội anh qua đời vào lúc anh mười tuổi, từ đó anh luôn sống một mình.
“Diệp Bán Hạ.”
Diệp Bán Hạ nghiêng đầu nhìn anh: “Sao vậy?”
“Đừng lừa tôi. Nếu em vẫn coi tôi như một kẻ ngốc, tôi… tôi sẽ…”
“Anh sẽ làm gì?”
Trần Tuấn Đông cụp mắt xuống, che giấu sự hung ác trong ánh mắt, anh nghĩ thầm, tôi sẽ gi. iết em, nhưng lại không thể nói ra lời này.
Diệp Bán Hạ cảm thấy mình vẫn chưa biết rõ về anh sao? Cô lau tay rồi đi đến trước mặt Trần Tuấn Đông: “Trần Tuấn Đông, dù anh có tin hay không, em muốn nói với anh rằng, đúng là em muốn cùng anh sống thật vui vẻ hạnh phúc.”
Hai người nhìn nhau.
Cuối cùng Trần Tuấn Đông nhịn không được nữa, dời tầm mắt đi chỗ khác, vành tai đỏ bừng, nói: “Tôi đi tắm trước.”
Nhìn bóng lưng anh đang chạy trốn, Diệp Bán Hạ kiêu ngạo hét lên: “Nếu cần em xoa lưng thì cứ gọi em nhé!”