Tô Hạ vừa mới chào đời đã bị bỏ lại ở một nơi không ai muốn đến – Trại trẻ mồ côi. Cô bé không biết mình đã được đặt vào cái nôi vải như thế nào, cũng không biết người mẹ ấy là ai, chỉ biết rằng mình đã bắt đầu cuộc sống mà không có một hơi ấm gia đình nào.
Ngày đầu tiên trong cuộc đời, Tô Hạ không khóc, không quẫy đạp, chỉ nằm đó im lặng, đôi mắt nhỏ dần mở ra để nhìn thế giới xung quanh. Ngôi trại cũ kỹ, tường vôi bong tróc, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua những cửa sổ cũ mèm. Những đứa trẻ khác khóc suốt ngày, nhưng Tô Hạ lại lặng lẽ. Dường như cô bé đã quen với sự cô độc ngay từ khi mới sinh ra.
Người điều hành trại trẻ, một phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc phơ, đến gần chiếc nôi của Tô Hạ. Bà nhìn cô bé một lúc lâu, mắt đầy sự thương hại, nhưng không có gì ngoài im lặng.
"Chẳng biết ai là mẹ của con bé này, nhưng..." Bà lẩm bẩm, "Cũng là một số phận."
Tô Hạ chẳng hiểu gì về những lời bà nói. Cô bé chỉ biết rằng, mỗi ngày mình đều phải sống giữa những bức tường lạnh lẽo và sự thờ ơ của những người xung quanh. Không ai đón nhận cô, không ai gọi tên cô. Mọi thứ xung quanh cô đều xa lạ, nhưng dường như cô bé cũng không cần gì hơn ngoài sự tồn tại của chính mình.
Những đứa trẻ khác trong trại có gia đình đến thăm, có những người nhận nuôi, nhưng Tô Hạ lại mãi chỉ có một mình. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ được đón đi, lòng cô bé lại quặn đau, nhưng không khóc. Tô Hạ đã học được cách chấp nhận sự im lặng.
Ngày qua ngày, cô bé lớn lên trong cô độc. Không có mẹ, không có bố, và chẳng ai yêu thương. Đôi khi, Tô Hạ tự hỏi, liệu có ai thực sự cần mình? Liệu có một ai đó sẽ đến để đón cô ra khỏi cái nơi tăm tối này? Hay cô bé sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ lạc loài, không có tên gọi, không có gia đình?
Những ngày trôi qua thật tẻ nhạt. Tô Hạ sống qua từng ngày mà không có niềm vui, không có hy vọng. Cô đã quá quen với việc bị bỏ rơi. Và điều đó trở thành một phần trong cuộc sống của cô, như một sự thật hiển nhiên không thể thay đổi.
Rồi một buổi sáng, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ, Tô Hạ lại ngồi bên cửa sổ, nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa. Mắt cô bé buồn bã, nhưng không khóc nữa. Có lẽ cô đã hiểu rằng, một đứa trẻ như mình không có quyền đòi hỏi gì.
Tô Hạ chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó sẽ có ai đó đến và nói: "Con sẽ không còn phải cô độc nữa."
Nhưng, cô bé không biết rằng, câu nói ấy có lẽ sẽ mãi không đến.