Chỉ Muốn Một Mái Nhà

Chương 2: Chỉ Muốn Một Mái Nhà 2

Tô Hạ đã sống trong trại trẻ mồ côi suốt hai năm, nhưng cuộc sống của cô bé vẫn chẳng khác gì ngày đầu tiên – Cô độc và lạnh lẽo. Những đứa trẻ khác đã có gia đình, đã được nhận nuôi, nhưng cô vẫn ở lại đó, một mình. Bà điều hành trại trẻ tuy có quan tâm nhưng sự chăm sóc ấy vẫn thiếu đi sự ấm áp mà một đứa trẻ cần. Cô bé không còn mong đợi những điều kỳ diệu nữa, chỉ biết sống qua từng ngày, với những bữa ăn nghèo nàn và cái giường lạnh lẽo.

Mùa đông năm ấy đến thật sớm. Tuyết phủ trắng những con đường nhỏ, những bông tuyết bay lả tả trong gió lạnh, nhưng Tô Hạ không còn cảm thấy điều đó quá lạnh lẽo. Cô bé đã quen rồi. Thực sự là đã quen với mọi thứ xung quanh mình.

Một ngày, khi Tô Hạ đang chơi một mình ngoài sân, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước trại. Cửa xe mở, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra, nhìn xung quanh với ánh mắt đầy kiêu kỳ. Tô Hạ đứng từ xa, nhìn bà ta với ánh mắt tò mò, nhưng người phụ nữ chỉ lướt qua cô bé mà không thèm nhìn lại.

Bà ta đi vào trong trại trẻ, hỏi han một vài điều với bà quản lý rồi quay lại. Cô bé không hiểu tại sao, nhưng trong lòng lại có một cảm giác gì đó xao động, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Sau khi bà ta đi khỏi, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

"Sao cô bé lại ở đây một mình vậy?" Bà quản lý hỏi. "Không có ai đến đón sao?"

Tô Hạ ngẩng đầu lên, nhưng không nói gì. Cô bé đã quá quen với câu hỏi này rồi. Mỗi lần ai hỏi như vậy, cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Không ai đến đón, và có lẽ, chẳng bao giờ có ai đến.

---

Ngày hôm sau, khi Tô Hạ đang ngồi chơi trong sân một mình, bà quản lý bước lại gần, tay cầm một tấm giấy.

"Tô Hạ, hôm nay có một gia đình muốn gặp con." Bà quản lý nói với giọng khô khan, nhưng đôi mắt bà có phần không vui.

Tô Hạ ngạc nhiên, cô không tin vào tai mình. Một gia đình muốn gặp mình? Đây không phải là điều cô mong đợi sao? Cô bé đứng dậy, tim đập thình thịch. Liệu hôm nay có phải là ngày cô sẽ được nhận nuôi?

Cô bé theo bà quản lý vào phòng, nơi có một đôi vợ chồng trung niên ngồi chờ. Cả hai nhìn cô bé với ánh mắt nghiêm túc, như thể đang đánh giá một vật phẩm. Tô Hạ không biết phải làm gì, cô chỉ đứng đó, cúi đầu. Nhưng trong lòng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên – sự mong đợi và lo lắng lẫn lộn.

"Con bé... yếu đuối quá." Người phụ nữ lên tiếng, khẽ lắc đầu.

"Chúng ta không thể nuôi một đứa trẻ như vậy." Người đàn ông tiếp lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Hạ.

Cô bé nghe rõ từng lời của họ, cảm giác bị từ chối dâng lên trong lòng. Không ai muốn nhận cô. Cô bé cảm thấy như mình chỉ là một vật vô tri, không có giá trị.

Sau vài phút im lặng, bà quản lý lên tiếng, giọng có phần mệt mỏi: "Được rồi, con bé sẽ ở lại đây. Nếu gia đình nào có nhu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng tìm một ngôi nhà khác."

Tô Hạ cảm thấy tim mình nhói đau. Cô bé chỉ muốn có một gia đình, một nơi mà mình được yêu thương, nhưng mọi thứ lại như một giấc mơ xa vời. Cô bé quay người rời phòng, không nói lời nào. Lần nữa, cô lại bị bỏ lại, lần nữa, cô lại cảm thấy như một đứa trẻ không có nơi nào để đi.

---

Ngày qua ngày, sự cô độc lại tiếp tục bao trùm lên Tô Hạ. Nhưng cô bé đã bắt đầu hiểu rằng, trong cuộc đời này, có những thứ không thể thay đổi. Đôi khi, dù có mong mỏi thế nào, những điều tốt đẹp cũng chẳng đến với mình.

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. Trại trẻ vẫn vậy, và Tô Hạ vẫn vậy, một đứa trẻ không có gia đình. Cô bé không còn mong đợi gì nữa, chỉ sống qua ngày, chờ đợi một điều gì đó mà có lẽ sẽ không bao giờ đến.

Cô bé đã học cách chấp nhận cô đơn, học cách sống mà không cần ai bên cạnh. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim Tô Hạ vẫn khao khát một mái nhà thật sự.