Tô Hạ đã quen với cuộc sống cô độc ở trại trẻ mồ côi, nhưng sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài vẫn luôn khiến cô bé cảm thấy mình như một bóng ma không tên. Những đứa trẻ khác đều có người thân, có gia đình, nhưng cô bé vẫn chỉ có cái nôi lạnh lẽo của mình.
Một buổi chiều mùa thu, khi những chiếc lá vàng rơi đầy sân, Tô Hạ đang ngồi trên băng ghế cũ, nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa. Đột nhiên, một bà lão xuất hiện. Bà có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt lại rất hiền lành và ấm áp. Bà nhìn thấy Tô Hạ ngồi một mình, lòng không khỏi động lòng trắc ẩn.
Bà đến gần cô bé, đôi tay ấm áp đưa về phía Tô Hạ. "Cháu bé, con không chơi sao?" Bà hỏi, giọng nói dịu dàng.
Tô Hạ ngẩng đầu nhìn bà, trong lòng bất chợt cảm thấy một cảm giác mà lâu lắm rồi cô mới có: một cảm giác được quan tâm, chăm sóc. Cô bé chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, vì từ lâu rồi, cô đã quen với việc bị bỏ lại.
"Con tên gì?" bà lão hỏi.
"Tô Hạ." Cô bé trả lời với giọng nhỏ nhẹ, như thể sợ rằng nếu nói quá to, mọi người sẽ lại từ chối mình.
"Ừ, Tô Hạ, con có muốn về nhà với bà không?" bà lão hỏi tiếp.
Tô Hạ ngạc nhiên nhìn bà. Một gia đình muốn nhận cô sao? Một mái ấm thật sự? Cô bé lắc đầu, không dám tin vào lời nói của bà. Liệu bà có thật lòng không? Liệu bà có như những người khác, khi nhận nuôi rồi lại bỏ rơi mình?
Bà lão nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt Tô Hạ, nhưng bà chỉ cười hiền lành, không vội vàng. "Bà không giống những người khác. Bà thật lòng muốn chăm sóc con, yêu thương con như con cháu của mình."
Tô Hạ không biết phải làm gì. Cô bé nhìn bàn tay gầy guộc của bà lão, cảm giác một sự ấm áp mà chưa bao giờ cô cảm nhận được. Đúng lúc ấy, bà lão lại tiếp lời: "Bà chỉ có một mình, nhưng bà có thể dành tất cả tình yêu thương cho con."
Cuối cùng, sự khao khát được yêu thương, được chăm sóc trong lòng Tô Hạ khiến cô không thể khước từ lời đề nghị ấy. Cô bé đứng lên, đôi mắt rưng rưng, và gật đầu nhẹ: "Con muốn về nhà với bà."
Bà lão mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nắm tay Tô Hạ, dẫn cô bé ra khỏi trại trẻ mồ côi. Đó là lần đầu tiên Tô Hạ có cảm giác như mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Không còn cảm giác cô đơn, không còn sự bỏ rơi, cô bé cuối cùng cũng được dẫn đến một mái nhà.
---
Những ngày tháng đầu tiên sống cùng bà lão, Tô Hạ cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Bà lão chăm sóc cô từng bữa ăn, từng chiếc áo ấm, và đặc biệt là sự quan tâm không ngừng. Cô bé có thể cảm nhận được tình yêu thương trong từng lời nói, từng cử chỉ của bà. Nhưng cô bé không dám tin rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi.
Bà lão có một ngôi nhà nhỏ, nằm ở một khu vực vắng vẻ ngoài thành phố. Căn nhà giản dị nhưng ấm áp, với một chiếc lò sưởi trong phòng khách và một khu vườn nhỏ tràn ngập hoa cỏ. Mỗi buổi sáng, Tô Hạ sẽ cùng bà ra vườn, tưới nước cho những cây hoa và cây rau. Cô bé cảm thấy hạnh phúc khi được làm những việc đơn giản như vậy, nhưng cũng luôn sợ rằng mọi thứ sẽ bị tước đi bất cứ lúc nào.
Mỗi đêm, bà lão lại kể cho Tô Hạ những câu chuyện về thời trẻ của bà, về những điều giản dị mà bà đã trải qua. Bà không bao giờ nhắc đến gia đình hay con cái, chỉ nói về những kỷ niệm vui vẻ và những điều bà yêu thích. Tô Hạ không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ lắng nghe và thầm ước mình sẽ mãi ở đây.
Nhưng rồi, một ngày nọ, bà lão đột ngột trở bệnh. Ban đầu chỉ là vài cơn ho, rồi sức khỏe của bà càng ngày càng yếu đi. Tô Hạ lo lắng chăm sóc bà, nấu cháo, đưa thuốc, nhưng tình trạng của bà vẫn không khá hơn. Một buổi chiều, khi Tô Hạ đang ngồi bên giường bà, bà lão mở mắt, nhìn cô bé và mỉm cười yếu ớt.
"Con gái, bà biết con sẽ hạnh phúc." Bà nói với giọng yếu ớt, "Nhưng bà... Sẽ không sống lâu để chăm sóc con nữa."
Tô Hạ vội vàng nắm lấy tay bà, nước mắt lăn dài trên má. Cô bé không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có bà lão bên cạnh. "Bà không được đi... Bà đừng bỏ con."
Nhưng bà lão chỉ cười hiền hậu, bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ lên tay Tô Hạ. "Bà sẽ luôn ở bên con, dù ở đâu. Con sẽ tìm thấy hạnh phúc."
Vài ngày sau, bà lão qua đời, để lại Tô Hạ một mình trong ngôi nhà nhỏ. Dù rất đau lòng, nhưng Tô Hạ cũng đã học được một điều quý giá từ bà: Tình yêu thương là điều không thể thiếu trong cuộc sống của một đứa trẻ.
Cô bé tự nhủ sẽ mạnh mẽ sống tiếp, vì bà lão đã cho cô một mái nhà, một nơi có thể gọi là nhà, dù ngắn ngủi. Và như vậy, cuộc sống của Tô Hạ lại tiếp tục, nhưng lần này, cô bé sẽ không còn cô độc.