Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 3

Gương mặt Cố Thích lập tức đen thui.

Dĩ nhiên, anh cũng nhìn thấy cậu trai trẻ kia đang chăm chú nhìn mình, xiêu vẹo bước tới.

Anh muốn ngay lập tức cởi bộ trang phục nữ tính này ra. Nhưng nghĩ đến vụ cá cược đã thua, anh đành cắn răng nhẫn nhịn, bực bội đến mức đau cả đầu, bèn cầm ly rượu trước mặt uống một hơi.

Vừa uống xong, sắc mặt anh khựng lại.

Hương vị này… không đúng.

Đây không phải loại rượu anh gọi.

Vậy thì anh vừa uống rượu của ai?

Còn chưa kịp nghĩ xem ai đã đưa ly rượu đó đến, Cố Thích đã thấy Lạc Tiểu Bạch đứng trước mặt mình.

Tâm trạng anh càng tệ hơn, đối diện với cậu nhóc này lại càng không có vẻ mặt tốt.

Anh trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Bạch.

Cậu nhóc đứng ngay ngắn, ánh đèn trên trần rọi xuống, làm nổi bật khuôn mặt hồng hào, làn da trắng nõn mịn màng như viên bánh gạo nếp.

Cậu đã say đến mức không nhận ra sắc mặt đen kịt của Cố Thích, chỉ nghiêng đầu, giọng mềm mại gọi một tiếng: "Chị ơi."

Một lát sau, cậu lại nói: "Chị siêu đẹp trai luôn!"

Tần Dược: "Phụt."

Cố Thích lập tức lườm Tần Dược cảnh cáo.

Lạc Tiểu Bạch vẫn tiếp tục nói chuyện, đầu hơi choáng, tay đưa lên day day thái dương, giọng hơi ngọng vì say: "Chị ơi, em muốn hỏi chị một câu."

Cố Thích lạnh lùng cắt ngang: "Không đi, không rảnh, không hứng thú."

Lạc Tiểu Bạch ngẩn người, một lúc sau bĩu môi, thất vọng “ồ” một tiếng.

Cậu xoay người định rời đi, nhưng lúc này men rượu đã hoàn toàn bốc lên.

Cậu nhắm mắt lại, ngả người về phía sau, thẳng tắp ngã vào lòng Cố Thích.

Cố Thích: "…"

Nghĩ rằng Lạc Tiểu Bạch lại đang giở trò gì, Cố Thích lập tức đẩy cậu ra.

Thế nhưng, cậu nhóc này chẳng có phản ứng gì, bị quăng xuống đất vẫn nằm yên bất động.

Tần Dược bước đến, ngồi xổm xuống chọc chọc vào má Lạc Tiểu Bạch, rồi nói: "Ngủ mất rồi."

Cố Thích khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn chiếc váy ngắn cũn cỡn mình đang mặc, cau mày.

Nhanh chóng đứng lên, anh nói: "Tôi về trước."

Tần Dược đỡ Lạc Tiểu Bạch ngồi dậy: "Khoan đã, tiện thể ném nhóc này vào khách sạn gần đây luôn đi. Trong tình trạng thế này mà bị người khác ‘nhặt xác’ thì xong đời. Tôi không muốn lại bị cảnh sát gọi đi hỏi chuyện đâu."

Anh ta lại chọc vào mặt cậu nhóc thêm lần nữa, cảm giác thật sự rất thích: "Thằng bé này trông cũng khá xinh, đúng kiểu mà một số người thích."

Cố Thích vừa định từ chối, Tần Dược đã lên tiếng trước: "Chúng ta cá cược là cậu mặc đồ nữ hai ngày. Nếu cậu giúp tôi chuyện này, ngày mai miễn nữ trang."

Tần Dược nghĩ thầm dù sao nếu bắt cậu ấy tiếp tục mặc váy ngày mai, chắc chắn cậu ta sẽ tức đến mức đập phá quán của tôi mất.

Nghe vậy, cuối cùng Cố Thích cũng miễn cưỡng đồng ý.

Bên cạnh quán bar có một khách sạn hạng sang, Cố Thích chọn một nơi tương đối an toàn rồi đưa Lạc Tiểu Bạch vào đó.

Quẹt thẻ mở cửa phòng, Cố Thích ném cậu nhóc lên giường.

Nhưng bản thân anh cũng không ổn.

Sắc mặt anh đỏ bừng, làn da lộ ra bên ngoài cũng ửng đỏ, cả người nóng ran. Những phản ứng này khiến anh nhận ra, ly rượu lúc nãy mình uống phải có vấn đề, chắc chắn đã bị bỏ thuốc.

Cởϊ áσ khoác ra, Cố Thích biết mình không thể chịu đựng được đến khi về nhà, đành phải bước vào phòng tắm.

Xả đầy nước lạnh vào bồn, anh ngâm mình trong đó, hy vọng có thể giảm bớt cơn nóng, giải trừ tác dụng của thuốc.

Nhưng không biết loại thuốc này là gì, càng ngâm nước lạnh, đầu óc anh càng trở nên mơ hồ.

Kẹt!

Cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Cố Thích gắng gượng ngẩng đầu lên, chỉ thấy cậu nhóc kia bước vào, bước chân loạng choạng, đôi mắt kính không biết đã rơi đâu mất, để lộ đôi mắt vô cùng đẹp dưới hàng mi dài và rậm.

Vừa lẩm bẩm “nóng quá” cậu vừa lảo đảo tiến về phía anh.

Trước mắt Cố Thích đã nhòe đi.

Bỗng dưng, một bàn tay chạm vào anh.

Bàn tay ấy lạnh buốt, dễ chịu vô cùng. Khoảnh khắc tiếp theo, anh cảm giác có người bước vào bồn tắm.

Cố Thích nghiêng đầu nhìn Lạc Tiểu Bạch, cậu cũng nhìn anh, đôi mắt to tròn lấp lánh vì men say, sáng ngời và trong trẻo như một đứa trẻ.

Ý thức của Cố Thích hoàn toàn mơ hồ, sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn.

Anh theo bản năng giữ chặt gáy người trước mặt, cúi đầu hôn xuống.