Sau Khi Gả Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 4

Lạc Tiểu Bạch mơ một giấc mơ.

Nội dung giấc mơ hoàn toàn không phù hợp với trẻ em, cậu thậm chí còn nghe thấy hơi thở dồn dập của mình và một người khác.

Da kề sát da, da đầu tê dại, cảm giác như toàn bộ dây thần kinh đều bùng nổ.

Lạc Tiểu Bạch không phải chưa từng viết cảnh nóng, nhưng vì là độc thân từ bé đến giờ, nên mỗi lần viết đều dựa vào trí tưởng tượng. Còn trong mơ, đây là lần đầu tiên cậu có trải nghiệm chân thực đến vậy.

Thì ra… thật sự thoải mái như vậy sao?

Lạc Tiểu Bạch cố gắng mở to mắt, cuối cùng cũng xuyên qua màn sương mờ ảo, nhìn thấy khuôn mặt của người còn lại.

Là cô DJ siêu ngầu hôm qua?

Nhưng… tư thế này có vẻ không đúng lắm.

Chưa kịp nghĩ rõ, giấc mơ đã tan biến.

Lạc Tiểu Bạch giật mình mở mắt, thở hổn hển vài cái, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cậu nằm im một lúc mới dần tỉnh táo lại.

Trước mắt là căn phòng xa lạ, đồ nội thất xa lạ.

Lạc Tiểu Bạch chớp mắt, vừa định ngồi dậy thì bên cạnh bỗng nhiên có người trở mình.

Một cánh tay vắt ngang qua eo cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ.

Cả người nổi da gà, Lạc Tiểu Bạch cứng ngắc như tượng sáp, cơ học quay đầu lại và đập vào mắt là một gương mặt xa lạ đang ngủ ngon lành.

Đối phương nhắm chặt mắt, hơi thở đều đặn, rõ ràng còn chưa tỉnh.

Một gương mặt vừa đẹp trai, vừa xinh đẹp đến mức có chút quen quen.

Lạc Tiểu Bạch nhìn chằm chằm một lúc, chậm rãi nhận ra toàn thân mình đang không thoải mái, đặc biệt là phần eo trở xuống.

Lạc Tiểu Bạch là một tác giả viết cả đam mỹ lẫn ngôn tình.

Tình huống này… tối qua cậu bị đè sao?

Khi kết luận này xuất hiện trong đầu, suy nghĩ của Lạc Tiểu Bạch đứng hình một giây.

Một giây sau, não bộ hoạt động trở lại, mặt cậu đỏ bừng, nhanh chóng bật dậy.

Nhưng vì động tác quá mạnh, một trận đau nhói truyền tới từ phía sau, suýt nữa cậu hét lên.

Tiếng động làm Cố Thích hơi cựa quậy, trở mình một cái, phát ra âm thanh trầm thấp.

Lạc Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, cứng người, nín thở, giống như một con thú nhỏ cảnh giác cao độ, dán mắt vào người đàn ông kia, sợ anh ta đột nhiên tỉnh lại.

Cũng may, Cố Thích chỉ khẽ "hừm" một tiếng rồi đổi tư thế, ngủ tiếp, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

Lạc Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng một hồi, rồi từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua.

Và cậu phát hiện ra… hình như là chính mình tự cởi sạch rồi chạy vào bồn tắm?

Dù không nhớ rõ những chuyện sau đó, nhưng như này thì cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho đối phương được.

Lo lắng nếu đánh thức người kia thì cuộc trò chuyện sẽ vô cùng lúng túng, Lạc Tiểu Bạch lặng lẽ đỡ lấy eo, nhón chân rời khỏi giường.

Cậu đeo kính lên, đưa mắt nhìn quanh phòng.

Chiếc giường bên cạnh lộn xộn, quần áo vứt bừa bãi trên sàn.

Khi ánh mắt cậu quét qua một bộ đồ cụ thể, mặt lập tức đỏ bừng.

Áo da, váy siêu ngắn, giày cao gót, tóc giả xoăn dài… Đây không phải đồ của cô DJ siêu ngầu tối qua sao?

Lạc Tiểu Bạch sững sờ, sau đó nhanh chóng cúi xuống, xoa xoa phần hông vẫn còn đau âm ỉ.

Cơn đau này không phải giả…

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, cậu lập tức xoay người chạy về phía giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhìn thấy vùng ngực trống trơn, phẳng lì của người đàn ông kia.

Không cần trí tưởng tượng của một tác giả, cậu cũng lập tức hiểu ra mọi chuyện.

DJ siêu ngầu = Người đàn ông trên giường = Đại lão nữ giả nam trang.

“…”

Lạc Tiểu Bạch day day huyệt thái dương, nhớ lại cảnh tượng ở quán bar tối qua.

Vậy nên, cậu đúng là tự nhào vào lòng người ta sao?

Bình thường cậu uống rượu vào sẽ thành thế này sao?