Sau Khi Xuyên Thành Cha Kế Hào Môn, Tôi Cười Ha Ha Đếm Tiền Mỗi Ngày

Chương 8

Bác sĩ nói rằng sự phát triển ngôn ngữ của bé bị chậm rất nhiều, cần phải can thiệp. Vì vậy nguyên chủ đã tìm một giáo viên, mỗi ngày đến nhà dạy kèm cho bé.

Bên kia, quản gia Lý cũng bước lên nói: “Thưa bà chủ, vâng ạ, cậu chủ nhỏ đang học ngôn ngữ.”

Mẹ Dung quan tâm hỏi: “Thế nào rồi, có tiến bộ không?”

Quản gia Lý nhíu mày: “Trong khoảng thời gian tôi đến đây, tiến bộ không nhiều.”

Mẹ Dung thở dài, liếc nhìn Trình Nhạc Ngôn: “Trọng tâm công việc tiếp theo của cậu là Trạc Trạc. Báo cáo tuần của thứ Hai tuần sau, tôi hy vọng sẽ thấy được tiến triển.”

Lại nói với quản gia: “Quản gia Lý, ông biết đấy, tôi không thể lúc nào cũng theo dõi được, ông để tâm nhiều hơn nhé. Mọi mặt đều phải để tâm nhiều hơn.” Bà cố tình điều quản gia Lý đến đây, chủ yếu là vì Trạc Trạc.

Quản gia Lý hiểu ý nói: “Yên tâm đi ạ, thưa bà chủ.”

Mẹ Dung gật đầu, nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy, nhìn quanh phòng khách của căn biệt thự.

Hình ảnh Dung Vọng Chi chơi đùa cùng Trạc Trạc trong phòng khách chợt lóe lên trước mắt bà.

Vật đổi sao dời.

Mẹ Dung cầm túi xách, bước đi trên đôi giày cao gót rời đi.

Trình Nhạc Ngôn ân cần tiễn bà lên xe, sau đó trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Trước tiên cậu dặn dò bảo mẫu nói với cậu một tiếng khi Trạc Trạc tan học, rồi bắt đầu chuyên tâm trò chuyện với 419.

Đầu tiên dĩ nhiên là kiểm tra lại tài chính. Kết quả cuối cùng là, số dư trong thẻ ngân hàng của nguyên chủ cộng thêm tiền trong ví điện tử chỉ còn hơn một vạn, lại còn nợ 96 vạn tiền thẻ tín dụng.

Trình Nhạc Ngôn suýt chút nữa thì tắt thở, thật sự muốn đánh chết tên họ Hạng kia.

Trước đây cậu từng gánh khoản nợ lớn, ghét nhất là nợ tiền, nhất định phải trả hết thẻ tín dụng ngay lập tức. Tấm séc một triệu hôm nay nhận được, trả xong thì chỉ còn lại 4 vạn, đúng là trở về thời kỳ giải phóng.

Ung Hòa Cung ơi Ung Hòa Cung, đây là “giàu to” mà ngài nói sao!!

Tiền của Hạng Cảnh Châu, sớm muộn gì cũng phải bắt hắn ta trả lại, nhưng không được nóng vội, phải từng bước một, cẩn thận kẻo mất cả chì lẫn chài.

Vẫn là phải kiếm tiền. Cậu đã quen nghèo rồi, trong tay không có chút tiền tiết kiệm, thật sự không yên tâm.

Đang suy nghĩ, thì thấy thang máy bên cạnh mở ra, một dì bảo mẫu tươi cười bế một cậu bé trai đi ra.

Đến bên cạnh cậu, bảo mẫu đặt đứa bé xuống, đẩy nhẹ lưng bé: “Thiếu phu nhân, cậu chủ nhỏ tan học rồi ạ.”

Đứa bé đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, không nói một lời. Vẻ mặt sợ sệt, tay phải nắm chặt lấy quần, lông mi khẽ run, trông rất căng thẳng.

Tóc bé đen nhánh, môi đỏ răng trắng, lông mi dài đến mức khó tin, hai mắt rất to, lại đen lại tròn, giống như hai quả nho đen xinh xắn. Khi mím môi, trên má còn lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Đây chính là tên tội phạm vị thành niên tương lai.

Tim Trình Nhạc Ngôn run lên: [Bé… bé…]

Hệ thống lo lắng: [Sao vậy? Bé sao vậy??]

Trình Nhạc Ngôn hét lên trong đầu như chuột chũi đất: [Dễ thương quá! Bé dễ thương quá!!! Cực kỳ dễ thương a a a! 419 sao lúc trước cậu không nói với tôi bé nhỏ nhắn dễ thương thế này! Cậu xem lông mi của bé kìa! Cậu xem lúm đồng tiền của bé kìa! Cậu xem đôi mắt to của bé kìa! Thật sự dễ thương quá đi a a a!!! Không được rồi tôi muốn ôm bé hun bé rua bé a!!!]

Hệ thống: [……Kiềm chế bản thân lại! Cảnh cáo l*иg chó! L*иg chó!]

Trình Nhạc Ngôn: [Tôi không tin! Một đứa nhỏ dễ thương thế này sao có thể làm ra chuyện nghe khùng điên như vậy được! Tôi không nghe tôi không nghe!]

Không kìm nén được sức mạnh hồng hoang nữa, cậu lao về phía đứa nhỏ.

Cả người đứa nhỏ căng cứng.

Bé quen với trình tự này rồi, cha kế rất có thể sẽ cho bé một cái tát, đá bé một cái, cũng có thể véo bé một cái, hoặc túm tóc bé đập vào đâu đó.

Bé quen với nỗi đau đó rồi.

Bé đã trải qua rất nhiều lần, lần này bé nhất định phải cố gắng, không rơi nước mắt, không khóc thành tiếng.

Bé tự nhủ: Mình là người sắt, mình không đau, mình không sợ.

Mình—

Hả???

Đứa nhỏ kinh ngạc mở to mắt.

Vì lần này cha kế không đánh bé, mà lại ôm bé lên, rồi ôm chặt vào lòng.

Người cha kế… thơm thơm, trong lòng rất ấm áp, cũng rất mềm mại, chỗ nào cũng mềm. Bé chưa bao giờ có cảm giác này, bé cảm thấy mình như… được bao bọc trong một đám mây kẹo bông gòn.

Ngay sau đó, cha kế còn áp mặt vào má bé, cọ cọ đủ kiểu, hôn lên tóc bé mấy cái, thậm chí còn bế bé lên cao.

Bé sợ đến mức ngừng thở, sợ cha kế làm bé ngã chết, nhưng—không. Cha kế bế bé lên rất cao, rồi đặt xuống một cách vững vàng, miệng còn “ồ hô” “ồ hô”.