Tống Mặc tỉnh dậy từ cơn choáng váng, trước mắt là tán màn nhung đỏ.
Trong đầu cậu vang lên một giọng nói điện tử lạnh lùng.
[Chào mừng đến với thế giới xuyên nhanh.]
[Trong thế giới này, nhân vật của cậu là một vị hôn thê lẳиɠ ɭơ bị Công tước của lâu đài cổ bắt về, một NPC bình hoa vô dụng.]
[Nhiệm vụ của cậu là hỗ trợ người chơi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bị Boss gϊếŧ chết, thoát khỏi thế giới này.]
[Chúc ký chủ mọi điều thuận lợi.]
Tống Mặc bật dậy khỏi giường, hai chân chạm xuống tấm thảm màu đỏ sẫm mềm mại, cảm giác êm ái nhồn nhột khiến cậu cười khẽ.
Là thật, cậu có thể đi lại rồi.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo ánh lên sự phấn khích.
Từ nhỏ, cậu đã bệnh tật triền miên, phần lớn cuộc đời đều nằm trên giường bệnh. Mãi đến khi thi đỗ đại học, cứ ngỡ có thể tận hưởng tuổi thanh xuân, ai ngờ vừa hoàn thành thủ tục nhập học, bệnh tình lại đột ngột chuyển biến xấu, cậu qua đời ở tuổi mười tám.
Có lẽ ông trời cũng thấy thương hại cậu, nên ban cho cậu một cơ hội nữa.
Hệ thống nói, chỉ cần tích đủ điểm là cậu có thể sống lại.
Hơn nữa, còn có được một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.
Tống Mặc tất nhiên rất động lòng với điều kiện này.
Cậu chăm chú nhìn đôi chân linh hoạt của mình, bồn chồn không yên mà cử động liên tục, hí hửng hỏi hệ thống:
“Vậy nếu thất bại thì sao?”
Hệ thống đáp: [Sẽ chết, tan biến vĩnh viễn trong thế giới nhỏ này.]
Tống Mặc: “…”
Cậu nghẹn ngào “ồ” một tiếng, bàn chân cũng ỉu xìu, ngoan ngoãn dừng lại.
Hệ thống tiếp tục: [Ký chủ còn có một kỹ năng thiên phú—Hoa Hồng Gai.]
Tống Mặc lập tức hứng thú: “Ồ? Đó là kỹ năng gì vậy?”
Hệ thống giải thích: [Hoa Hồng Gai: Hiện thực hóa nhan sắc đạt đến mức tối đa, khi sử dụng kỹ năng sẽ xuất hiện hiệu ứng cánh hoa bay tán loạn. Đồng thời, đối tượng bị ảnh hưởng sẽ cảm thấy đau nhói như bị kim châm, máu giảm 1 điểm.]
Tống Mặc: “?”
Nghe qua vẫn thấy quá vô dụng đi?
Cậu bĩu môi: “Không thể cho tôi một năng lực nào mạnh hơn à?”
Hệ thống: [Không đủ điểm.]
Tống Mặc: “…” Lý do đơn giản rõ ràng ghê.
[Cảnh báo! Cảnh báo!]
Hệ thống đột nhiên vội vã: [Nhóm người chơi đã chạm trán Boss sớm hơn dự kiến, sắp bị tiêu diệt toàn bộ. Vui lòng nhanh chóng ra mặt để giúp họ thoát khỏi tình thế nguy cấp.]
Tống Mặc căng thẳng hẳn, vội vã hỏi vị trí của nhóm người chơi rồi lập tức đẩy cửa xông ra.
Trước khi cậu rời đi, hệ thống còn căn dặn:
[Xin hãy nhanh chóng trấn an Boss, tránh để hắn rơi vào trạng thái cuồng bạo.]
Tống Mặc còn muốn hỏi trạng thái cuồng bạo đó sẽ thế nào, nhưng hệ thống đã im lặng, không lên tiếng nữa.
Hết cách, cậu đành tự mình chạy đến phòng khách. Ban đầu cứ tưởng đường đi sẽ rất xa, nhưng không ngờ vừa xuống cầu thang, rẽ qua một góc thì lập tức bắt gặp vài ánh mắt dò xét mình.
Tống Mặc lập tức khựng lại.
Dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ giữa đại sảnh, sắc đỏ sẫm của nhung dường như đã hấp thu hết toàn bộ ánh sáng, khiến căn phòng không quá sáng sủa.