Vạn Người Ghét Xinh Đẹp Lại Bị Quấn Lấy [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 2: Hoa hồng bóng đêm

Dù vậy, cậu vẫn có thể nhìn rõ đồ nội thất bằng đồng cũ kỹ loang lổ, những bức bích họa trên tường khắc họa vinh quang của gia tộc.

Và ngay bên dưới bức họa ấy, một người đàn ông đang chống cằm, chăm chú quan sát cậu.

Người đàn ông ăn vận xa hoa, gương mặt trẻ tuổi với những đường nét sắc sảo đầy cuốn hút.

Chỉ là, sắc mặt hắn quá mức nhợt nhạt, thân hình gầy gò khiến vẻ đẹp ấy trở nên u ám, khiến người ta không khỏi nảy sinh e ngại.

Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu, như muốn xé thịt lóc xương.

Tống Mặc nhận ra gì đó, liếc mắt nhìn xuống dưới người đàn ông kia.

Vài người đàn ông khác quỳ thành hàng, thoạt nhìn trông giống những nô bộc đang chịu phạt. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy rõ trang phục của họ không hề ăn nhập với phong cách của tòa lâu đài này.

Ánh mắt Tống Mặc nhanh chóng quét qua những món vũ khí mang đậm phong cách trò chơi trên người họ, lập tức hiểu ra, những người này chính là nhóm người chơi, cũng chính là đối tượng mà cậu cần bảo vệ.

Còn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành mềm mại kia, hẳn chính là Công tước.

Công tước nhìn cậu chằm chằm, nở một nụ cười đầy quỷ dị:

“Tân nương quý giá của ta, vị hôn thê ta yêu thương nhất. Vì em, ta đã dùng vàng bạc, châu báu, lụa là gấm vóc trang hoàng cả tòa lâu đài này, đón em vào cửa.”

“Thế mà em lại đối xử với ta như thế sao?”

“Em nôn nóng nɠɵạı ŧìиɧ đến mức này sao?”

“?”

Hai từ "nɠɵạı ŧìиɧ" như một đòn giáng mạnh, khiến Tống Mặc choáng váng.

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, Công tước đã giơ tay, chậm rãi chỉ từ trái sang phải, lần lượt lướt qua những người đang quỳ dưới đất.

“Người làm vườn, thợ cắm hoa, quản gia, nô bộc, đầu bếp… Một đám người hạ đẳng, chẳng ra gì!”

“Em rốt cuộc là quá tham lam không biết đủ, hay là cố tình sỉ nhục ta?”

Nghe hắn đếm từng người một, đầu óc Tống Mặc càng lúc càng choáng váng.

Không phải chứ, mấy người lận?!

Cậu… cậu… cậu thật sự buông thả đến mức này sao?

Trước những lời trách móc rõ ràng và đanh thép của Công tước, Tống Mặc xấu hổ đến mức chỉ muốn vùi cả đầu vào tấm thảm dưới chân.

Khổ nỗi, cậu chỉ là một sinh viên mới bước chân vào đại học, chưa từng yêu đương, hoàn toàn không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Cuối cùng, chỉ có thể lắp bắp xin lỗi:

“Xin… xin lỗi…”

Chỉ một câu đơn giản như thế, vẻ lạnh lùng trên mặt Công tước đã vơi đi đáng kể.

Hắn duỗi tay về phía cậu: “Lại đây.”

Tống Mặc ngoan ngoãn đi tới.

Khi cậu đến gần, ánh mắt tất cả mọi người đều bất giác dõi theo.

Thiếu niên mặc một bộ váy ngủ tay phồng màu trắng đơn giản, để lộ đôi chân mảnh khảnh trắng nõn.

Giữa nền trắng tinh khiết của bộ đồ, đôi mắt xanh lục của cậu càng thêm nổi bật.

Chỉ là, trong mắt cậu lúc này tràn đầy sợ hãi.

Rõ ràng sợ đến phát run, cả người như chiếc lá trong gió, nhưng vẫn gắng gượng từng bước đi về phía Công tước, kẻ bạo ngược và độc đoán nhất trong tòa lâu đài này.