Khó mà tưởng tượng nổi, một người như vậy lại nɠɵạı ŧìиɧ.
Hơn nữa… cùng một lúc với năm người.
Một số người chơi không tự chủ mà dời mắt đi, dường như làm vậy có thể giúp họ ngăn chặn những suy nghĩ kỳ quái đang dần hình thành trong đầu.
Tống Mặc vừa đến trước mặt Công tước đã lập tức bị kéo vào một cái ôm chặt cứng.
Cậu ngã vào một vòng tay nóng ấm, hai mắt trợn tròn, cứng đờ chống tay lên ngực đối phương, hàng mi dài run rẩy không ngừng.
Sự lúng túng của cậu bị hiểu lầm thành có ý cự tuyệt.
Công tước siết chặt vòng tay, gương mặt lạnh lùng thoáng giật giật, bàn tay giữ lấy eo cậu càng thêm siết chặt.
“Em sốt ruột đến vậy sao? Chỉ vì muốn cứu bọn họ, đến giày cũng không kịp mang mà đã lao ra ngoài?”
Sắc mặt Công tước càng lúc càng âm trầm.
Sự phản bội của vợ khiến hắn phẫn nộ.
Nhưng so với giận dữ, nhiều hơn cả là ghen tị và không cam lòng.
Hắn nghiến răng, lạnh giọng chất vấn:
“Vậy nếu ta gϊếŧ sạch bọn họ ngay bây giờ thì sao?”
Tống Mặc giật bắn mình, theo phản xạ hét lên:
“Đừng mà!”
Lời vừa thốt ra, cậu mới nhận ra.
Người đang ôm cậu lúc này, đáy mắt đã ánh lên sắc đỏ.
Gương mặt hắn bị đố kỵ bóp méo đến mức dữ tợn.
Trong góc tối khó mà nhận ra, từng đường vân nhỏ như vảy rắn chậm rãi bò lên cổ.
Tống Mặc lập tức cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, đáng thương xin lỗi: “Không phải vậy… Tôi không có ý đó…”
Đúng lúc này, có người lên tiếng.
“Chỉ là yêu đương thôi mà, có gì không được?”
Những vân vảy rắn đang lan tràn đột ngột dừng lại. Công tước cũng khựng lại, nhíu mày nhìn xuống.
Trong nhóm “người hạ đẳng” đang quỳ, có một người đứng dậy, không mặn không nhạt nói:
“Cậu ta là tân nương mà ngài cưỡng ép mang về, thậm chí còn chưa kết hôn, vốn dĩ chẳng thể bàn đến tình yêu hay sự chung thủy, đúng chứ?”
Anh ta vừa dứt lời, những người còn lại liếc nhìn nhau, rồi chần chừ đứng lên, rút vũ khí giắt bên hông ra.
Công tước chỉ cười lạnh một tiếng.
Ngay sau đó, đám người chơi vung kiếm lao tới. Trong chớp mắt, vô số hiệu ứng buff và ánh sáng từ các kỹ năng bùng lên, tràn ngập khắp tòa lâu đài.
Công tước vươn tay ra.
Bàn tay hắn xuyên thẳng qua ngực một người chơi.
Người chơi đó chết lặng nhìn máu tươi không ngừng rỉ ra từ l*иg ngực mình, đầu gối run lên rồi quỵ xuống đất.
Chỉ cần Công tước bóp mạnh hơn một chút, tim hắn sẽ vỡ nát.
Boss trong phó bản này… mạnh đến vậy sao?
Tuyệt vọng và hối hận lấp đầy l*иg ngực người chơi xấu số. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta bỗng sững sờ ngẩng đầu.
Một màu đỏ.
Đỏ sẫm, đậm đặc, diễm lệ từ từ rơi xuống.
Là cánh hoa hồng.
Người chơi theo bản năng nhìn về phía chàng trai đang bị Công tước ôm trong lòng.
[Hoa Hồng Gai]
Không có gió, nhưng những cánh hoa quanh cậu như cuộn lên từ mặt đất, tạo thành dòng xoáy bao lấy cơ thể cậu. Làn tóc đen tuyền mềm mượt của cậu bị gió thổi tung lên.