Vạn Người Ghét Xinh Đẹp Lại Bị Quấn Lấy [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 4: Hoa hồng bóng đêm

Ban đầu, những cánh hoa hồng bay lượn chậm rãi. Nhưng khi đạt đến độ cao nhất định, chúng bất ngờ tăng tốc, hoàn toàn bao trùm lấy Công tước.

Và ngay trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người.

Trên gương mặt anh tuấn của Công tước, chậm rãi, chậm rãi hiện ra một vết sưng nhỏ… giống như bị muỗi đốt.

Toàn bộ người chơi: “…”

Tống Mặc: “…”

Cứu mạng! Cái kỹ năng này… có thể vô dụng đến mức này sao?!

Cậu giơ tay tát một cái chắc còn có lực hơn!

Tống Mặc nhắm nghiền mắt, chỉ muốn ngay lập tức biến mất khỏi ánh nhìn sốc nặng của mọi người.

Nhưng kỳ lạ thay, kỹ năng này lại có tác dụng với Công tước.

Hắn đột nhiên sững lại, chậm rãi thu tay về.

Người chơi bị hắn tóm chặt nãy giờ lập tức rơi phịch xuống đất, được ánh sáng chữa lành bao phủ. Nhưng Công tước hoàn toàn không để tâm, hắn chỉ vươn tay, chạm vào vết thương nhỏ xíu trên mặt mình.

“Vì bọn chúng, em dám làm tổn thương ta?”

Giọng hắn trầm thấp, lẩm bẩm, dường như không thể tin được.

Tống Mặc nuốt khan, khó khăn nói:

“Nếu tôi nói đây là tai nạn… ngài có tin không?”

Công tước không đáp.

Những đường vân vảy rắn trên cổ hắn càng lúc càng dày đặc, bò lên đến cả hai bên má. Toàn bộ cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí đen đáng sợ, áp lực khủng khϊếp tràn ngập căn phòng.

Không có chiêu át chủ bài, càng không có động tác chiến đấu.

Chỉ riêng chênh lệch cấp độ đã đủ để nghiền nát tất cả.

“Hỏng rồi, Boss đã vào trạng thái cuồng bạo!”

Người chơi dẫn đầu liếc nhìn Tống Mặc, do dự vài giây. Nhưng dưới đất vẫn còn những đồng đội đang bất tỉnh, anh ta cắn răng, vác đồng đội lên vai, nhanh chóng rút lui.

Trước khi rời đi, anh ta nhìn thật sâu về phía Tống Mặc.

Cậu thiếu niên lúc này gần như bị Công tước siết chặt đến mức vỡ nát.

Và đúng là cậu sắp bị bóp nát thật rồi.

Cậu luống cuống, hoảng loạn gọi hệ thống trong đầu:

“Hệ thống! Hệ thống! Boss cuồng bạo rồi! Tôi phải làm sao đây?!”

Không có hồi đáp.

Ngay giây tiếp theo, Công tước bế bổng cậu lên, mạnh mẽ đá tung cửa phòng ngủ, thô bạo ném cậu xuống giường.

Tống Mặc tối sầm mắt.

“Cứu với cứu với cứu với cứu...”

Công tước khép cửa lại, khuôn mặt không cảm xúc.

Hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp vợ mình.

Hôm đó, thời tiết rất nóng.

Cậu thiếu niên ngồi bên bờ ao, hai chân đạp nước, đá văng đám bèo và lá rụng, cố vươn người với lấy đóa hoa súng phía xa.

Bắt hụt một lần, cậu liền bật cười, cứ như tự chọc cười chính mình vậy.

Tựa như một tia sáng, trong khoảnh khắc, soi rọi thế giới tăm tối của Công tước.

Ban đầu, hắn chỉ đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Nhưng đến khi trở về lâu đài của mình, lại lần nữa chìm vào bóng tối, hắn mới nhận ra, hóa ra cuộc đời mình thật khó mà chịu đựng nổi.

Hắn chẳng chờ đợi được bao lâu.

Chưa đến một tháng, cậu thiếu niên kia đã trở thành vợ hắn.

Chỉ là, từ hôm đó trở đi, ánh sáng ấy không còn tỏa sáng nữa.