Nó bị nhấn chìm, bị vấy bẩn, bị rút cạn, cuối cùng mất đi ánh hào quang vốn có.
Biến thành một thứ u ám, lạnh lẽo… giống như Công tước.
Có lẽ như một kiểu báo thù, vợ của hắn… đã nɠɵạı ŧìиɧ.
Công tước xoay người, nhìn về phía người đang nằm trên giường.
Vừa tháo khuy tay áo, hắn vừa chậm rãi bước tới.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Theo từng bước chân hắn, đèn trần lần lượt vụt tắt.
Tống Mặc trống rỗng cả đầu, chỉ có thể ngây ngốc nhìn đối phương từng chút, từng chút một tiến đến gần, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu.
Tựa như… căn phòng này, thậm chí cả tòa lâu đài này… đều là một sinh vật sống.
Lạnh lẽo, tanh nồng, ẩm ướt, dính nhớp.
Bên dưới rõ ràng là chiếc giường mềm mại, nhưng dưới ánh mắt rét buốt như mắt rắn của Công tước, Tống Mặc lại có ảo giác… giường giống như một chiếc lưỡi ướt sũng, đang liếʍ láp, nếm thử hương vị của cậu.
Cạch.
Công tước đặt món đồ trang sức bằng kim loại tháo ra từ cổ tay lên đầu giường.
Tiếp theo là trâm cài áo, đồng hồ bỏ túi.
Động tác của hắn thong thả mà có trật tự. Nhưng trong mắt Tống Mặc, mỗi một hành động đều áp lực đến đáng sợ.
Khi Công tước tháo món trang sức cuối cùng xuống, Tống Mặc run lên như phản xạ có điều kiện, theo bản năng kích hoạt Hoa Hồng Gai.
Cánh hoa hồng lả tả rơi xuống, trên mặt Công tước lại xuất hiện vết thương thứ hai.
Hàng chân mày hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt về phía Tống Mặc.
Như để đáp lại đòn tấn công vô dụng này, hắn kéo ngăn tủ bên đầu giường ra.
Chiếc tủ không lớn, nhưng bên trong được sắp xếp tinh xảo, treo đầy những vật dài mảnh.
Tống Mặc không nhận ra được tất cả, nhưng chỉ thoáng nhìn, cậu đã thấy một chiếc thắt lưng da.
Là dụng cụ trừng phạt.
Cậu tuyệt vọng rồi.
Tống Mặc cực kỳ sợ đau. Cậu chớp mắt một cái, tội nghiệp nhìn Công tước, nhỏ giọng thương lượng:
“Không đánh tôi có được không?”
Công tước khựng lại.
Ngón tay hắn vốn đã móc lấy một món dụng cụ trói buộc, nhưng sau khi nghe lời này, đầu ngón tay đột nhiên đổi hướng, thay vào đó, hắn rút chiếc thắt lưng da.
Đó là một sợi dây da rất mảnh, chỉ rộng khoảng hai ngón tay.
Một mùi xạ hương nồng đậm quẩn quanh trong không khí.
Công tước gấp đôi dây lưng lại, dấu khóa kim loại ẩn trong lòng bàn tay.
Tống Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức phát hiện ra một chi tiết.
Trên chiếc thắt lưng này còn được khảm hồng ngọc.
Đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng có vẻ rất đau.
Công tước thản nhiên nói: “Đưa tay ra.”
Tống Mặc hoảng loạn giấu tay ra sau lưng, ra sức lắc đầu.
Vì quá sợ hãi, mũi cậu rịn mồ hôi, đôi mắt xanh ướŧ áŧ, long lanh như một con thú nhỏ bị lạc trong cơn mưa lớn, không chốn dung thân.
Chỉ tiếc người đang đứng trước mặt cậu không phải là kẻ cứu rỗi đầy lòng nhân từ.
Mà chính là kẻ đã tạo ra cơn mưa ấy.
Thấy cậu từ chối, Công tước không chút lay động, lặp lại một lần nữa: