“Đưa tay ra.”
“Không… không muốn…” Tống Mặc bật ra một tiếng nghẹn ngào, cúi thấp đầu, liên tục lắc đầu.
Công tước bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ dừng lại nơi khóe môi.
“Không muốn?”
“Vợ yêu của ta, em nóng lòng đi tìm tình nhân như vậy. Tựa như chỉ cần chậm một giây thôi, em sẽ chết vì thèm khát. Ta cứ tưởng em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi mới dám to gan như thế.”
“Không phải bây giờ em mới chợt nhận ra, mọi hành động đều phải trả giá đấy chứ?”
Nụ cười mờ nhạt ấy thoáng qua, tan biến nhanh hơn cả gợn sóng trên mặt nước.
“Làm sai thì phải chịu phạt.”
Gương mặt Công tước giờ chỉ còn lại vẻ âm trầm lạnh lẽo, hắn từ trên cao nhìn xuống, cất lên mệnh lệnh không cho phép phản kháng:
“Đưa tay ra.”
Lần này, Tống Mặc run bắn người, làm theo phản xạ.
Đó là một đôi tay thon dài, trắng nõn, chưa từng phải làm việc nặng. Các đốt ngón tay thanh mảnh, đầu ngón tay vì căng thẳng mà khẽ run.
Bàn tay cậu đưa ra trong không trung, dáng vẻ hoàn toàn phục tùng.
Không khó để tưởng tượng, một đôi tay như thế, khi vuốt ve, gãi, khi nắm lấy thứ gì đó… sẽ tạo ra những đường nét gợi cảm ra sao.
Cơn ghen tuông khiến đáy mắt Công tước càng trở nên u ám. Hắn vung chiếc thắt lưng lên, quật xuống.
Chát!
Lòng bàn tay Tống Mặc lập tức đỏ rực. Cậu đau đến mức hét lên một tiếng, nước mắt trào ra.
Tống Mặc rất sợ đau.
Kiếp trước, cậu ngày nào cũng phải tiêm thuốc, phải chọc tủy, bị hành hạ đến mức hãi hùng, chỉ cần một chút đau đớn nhỏ cũng đủ đánh thức toàn bộ ký ức tồi tệ trong cậu.
Vậy mà Công tước vẫn muốn trừng phạt cậu.
Trừng phạt vì một chuyện cậu căn bản chưa từng làm.
Nỗi sợ hãi và uất ức dâng trào, nước mắt cậu rơi càng lúc càng nhiều, chỉ trong chốc lát đã làm ướt cả khuôn mặt.
Công tước nhìn cậu khóc, lại chỉ nhếch môi cười nhạt:
“Yếu đuối.”
Tống Mặc mím chặt môi.
Cậu đã nhịn rồi mà Công tước còn chế giễu cậu?
Tống Mặc tức giận, đôi mắt đỏ hoe vì khóc trừng lên nhìn hắn:
“Ngài nói làm sai thì phải chịu phạt, vậy còn ngài thì sao?”
Gặp phải ánh mắt nguy hiểm của Công tước, cậu theo bản năng co người lại. Nhưng lòng bàn tay vẫn đau rát, càng nghĩ càng ấm ức, cậu nghiến răng, lớn giọng hơn:
“Tôi căn bản không hề muốn kết hôn với ngài, là ngài cướp tôi về! Như vậy không phải cũng là sai sao?”
Càng nói, cậu càng thấy mình có lý, càng thêm khí thế.
Nhưng chỉ một giây sau, cậu đối diện với đôi mắt băng giá của Công tước.
Dũng khí vừa dâng lên như một quả bóng hơi, bị ánh mắt đó đâm trúng, xì hơi ngay lập tức.
Càng về sau, giọng cậu càng nhỏ dần.
“Tôi… tôi cũng nên trừng phạt ngài mới đúng…”
Công tước im lặng nhìn cậu chằm chằm một lúc.
Rồi bất ngờ gật đầu:
“Em nói đúng.”
Hắn đổi hướng chiếc thắt lưng trong tay, đặt vào lòng bàn tay Tống Mặc.
“Em có thể trừng phạt ta.”
Tống Mặc hoàn toàn không ngờ hắn lại dễ nói chuyện đến thế, sững sờ mất vài giây.