Qua một lúc, cậu mới do dự nhận lấy chiếc thắt lưng.
Cậu chưa bao giờ đánh ai, cũng không quen cầm những thứ như thế này. Năm ngón tay lóng ngóng xoay tới xoay lui mà vẫn chưa tìm được cách nào ra đòn cho đúng.
Đang loay hoay thì vô tình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt Công tước chăm chú không rời khỏi mình.
Ngay lập tức, mặt cậu đỏ bừng.
Công tước lạnh nhạt nói:
“Cần ta dạy không?”
Tống Mặc giận dỗi, tức tối hừ một tiếng:
“Tất nhiên là không cần!”
Dứt lời, cậu vung tay, quất xuống một cái.
Chát.
Lực không mạnh.
Trong cảm nhận của Công tước, đó thậm chí chẳng khác nào một cái vuốt ve nhẹ nhàng.
Hắn hơi nhướng mày, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Sau đó, bất ngờ vươn tay ra, siết chặt cổ tay Tống Mặc.
Hắn dùng lực mạnh đến mức bẻ ngược góc độ của tay cậu, để cạnh khóa kim loại trên thắt lưng ép vào lòng bàn tay mình.
Rồi… hắn dùng sức quất xuống.
Xoẹt!
Máu nóng bắn ra.
Tống Mặc theo phản xạ giật lùi về sau, may mắn tránh được nên không bị bắn lên mặt.
Nhưng cậu đã hoàn toàn đờ đẫn.
Công tước mặt không đổi sắc, buông tay cậu ra:
“Đây mới gọi là trừng phạt, hiểu chưa?”
Tống Mặc nhìn chằm chằm vào bàn tay đẫm máu của đối phương, miệng há hốc, ngơ ngác không thể thốt ra lời.
Ngay khi Công tước buông tay, chiếc thắt lưng da rơi xuống sàn, phát ra một tiếng loảng xoảng.
Toàn thân cậu run lên từng cơn, hơi thở rối loạn, cơ thể căng cứng, trông cứ như chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ lập tức bỏ chạy.
Nhưng Công tước nhanh chóng tóm lấy cổ chân cậu, giọng mang theo chút nghi hoặc:
“Mới vậy mà đã không chịu nổi? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà.”
Hắn nhặt sợi thắt lưng dính máu lên, nhét lại vào lòng bàn tay cậu, giọng điệu thong thả:
“Tiếp tục đi.”
Tống Mặc run đến mức không thể cầm chắc nó, Công tước bèn cầm lấy tay cậu, từng ngón, từng ngón bẻ lại cho chặt.
Nếu bỏ qua chuyện hắn vừa làm bản thân chảy máu, thì cảnh tượng này trông chẳng khác gì một bậc trưởng bối đang kiên nhẫn dạy dỗ, dịu dàng đến cực hạn.
Sắc mặt Tống Mặc trắng bệch.
Môi cậu run rẩy, thốt ra giọng nói nghẹn ngào: “Đừng…”
“Đủ rồi?”
Đáy mắt cậu đong đầy nước mắt, phản xạ yếu đuối lộ rõ vẻ cầu xin.
Công tước mỉm cười:
“Vậy thì, chúng ta tiếp tục bàn về chuyện em nɠɵạı ŧìиɧ đi.”
Tống Mặc: “…”
Gần như tuyệt vọng, cậu nhắm mắt lại.
Ngay khoảnh khắc đó, trên cổ Công tước xuất hiện một vết cắt đỏ sẫm.
Cánh hoa hồng lả tả rơi xuống, tô điểm cho gương mặt đẫm nước mắt của Tống Mặc, càng khiến cậu thêm vẻ mong manh.
Không còn đường lui.
Không thể trốn chạy.