Giống như một con vật nhỏ yếu đuối bị ép vào đường cùng, Tống Mặc không còn cách nào khác, chỉ có thể dựng thẳng bộ gai nhọn, liều chết phản kháng.
Cậu sử dụng kỹ năng duy nhất hết lần này đến lần khác, cố gắng dọa lùi thiên địch.
Nhưng Công tước không hề bận tâm đến những vết thương trên người mình, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, cho đến khi thiếu niên kiệt sức, mềm nhũn ngã xuống giường.
Công tước lại tiến đến gần.
Tống Mặc tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, chết chắc rồi.
Bàn tay lạnh lẽo bá đạo ấy siết chặt cổ chân cậu, nhưng ngay giây sau, nó bỗng dừng lại.
Dưới ánh mắt hoang mang của Tống Mặc, Công tước nhíu mày, cúi đầu nhìn chính mình.
Hắn cảm thấy đau.
Cơn đau bén nhọn, siết chặt lấy cổ họng hắn như một sợi xích gai.
Hắn phải dừng lại, hơi thở gấp gáp.
Nhưng ngay khi hắn lùi ra, cơn đau lập tức biến mất.
Công tước nhận ra, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Tống Mặc.
Lần này, hắn cúi xuống hôn cậu.
Quả nhiên, cơn đau nhói lại bùng lên, cắt đứt cả nhịp thở của hắn.
Cơn thịnh nộ trào dâng.
Hắn cắn mạnh vào môi thiếu niên, tàn nhẫn đến mức khiến đối phương khẽ rên.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Hoàn toàn không đủ.
Ngọn lửa giận dữ như cơn sóng dữ, cuốn hắn vào vực sâu.
Hắn muốn cắn xé Tống Mặc, nuốt chửng linh hồn cậu, độc chiếm từng phần thịt, từng tấc da, biến cậu thành tro bụi, để bất kỳ ai cũng không thể chạm tới.
Nhưng…
Hắn không thể làm gì hơn.
Cơn đau ở cổ ngày càng dữ dội, khuôn mặt hắn đỏ lên, những lớp vảy rắn đáng sợ dần lan ra toàn thân.
“A!!”
Đau đớn kịch liệt lan từ cổ ra toàn cơ thể, hắn thậm chí không thể chạm vào Tống Mặc.
Hắn buộc phải lùi lại.
Trong gương trang điểm đặt cạnh giường, hắn nhìn thấy rõ ràng, trên cổ mình có một vòng ký hiệu như gai nhọn đang tỏa sáng.
[Hoa Hồng Gai]
Thì ra, đây mới là hình thái thực sự của kỹ năng này.
Đôi mắt rắn sắc lạnh của Công tước trầm xuống, hung ác nhìn chằm chằm Tống Mặc, như thể ngay giây sau sẽ xé xác cậu ra.
Nhưng ngay cả một cái nhìn cũng khiến hắn đau đớn.
Không thể duy trì hình người nữa.
Trước khi đuôi rắn xuất hiện, hắn nghiến răng, ánh mắt tràn đầy không cam lòng quét qua Tống Mặc, tháo chạy khỏi phòng.
Trước khi rời đi, hắn đưa tay lên, một luồng hắc khí uốn lượn bay ra, chui vào cơ thể Tống Mặc.
Trên xương quai xanh của cậu, hiện ra một hàng ký tự màu đen, giống như một hình xăm màu tối.