Công tước đã rời đi rồi sao?
Tống Mặc vẫn còn ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cậu cẩn thận đứng nép vào góc phòng chờ một lúc, sau khi chắc chắn công tước thực sự sẽ không quay lại nữa, cuối cùng, cậu cũng vui mừng hẳn lên.
“Hệ thống, hệ thống, hình như tôi đã đánh bại boss rồi!”
Nhưng khác với mong đợi của cậu, hệ thống vẫn im lặng, không xuất hiện để khen ngợi cậu.
Tống Mặc bĩu môi bất mãn, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu.
Sự chú ý của cậu đã bị những thứ khác thu hút.
Bên ngoài là một hành lang dài, hai bên treo đầy tranh tường, phù điêu, áo giáp và bình hoa. Tất cả chúng đều rất cầu kỳ và có cấu trúc đối xứng. Nhưng chính vì không có một bóng người, những chi tiết tinh xảo một cách lạ thường ấy lại ẩn chứa một sự quái dị và tĩnh mịch kỳ lạ.
Nhưng Tống Mặc lại chẳng hề thấy kỳ lạ chút nào.
Cậu ngẩng đầu lên, lúc thì nhìn cái này, lúc lại ngắm cái kia, vui vẻ như một chú cún con dưới ánh mặt trời.
Đây là những thứ mà trong bệnh viện, nhà cậu và cả trường học đều không có, chúng thật sự rất đẹp.
Cậu vui sướиɠ nghĩ thầm, chết đi cũng không hẳn là chuyện xấu nhỉ.
Sau khi chơi đến mệt nhoài, cơn buồn ngủ ập đến, Tống Mặc ngáp dài, chợt nhận ra hình như hành lang này hơi dài thì phải.
Rõ ràng khi nãy, lúc cứu người chơi, cậu chỉ cần đi vài bước là đã xuống được tầng dưới. Nhưng bây giờ, dù cậu có đi thế nào cũng chẳng thấy được điểm cuối, bên trái hay bên phải đều là những hành lang kéo dài vô tận.
Lạ thật, trước đây lâu đài có cấu trúc như vậy à?
Tống Mặc đành quay lại phòng.
Không biết có phải vì đã lang thang trong hành lang một lúc hay không, mà bây giờ, cậu bỗng cảm thấy căn phòng này cũng rất rộng, được chia thành hai gian liền kề, nhưng chỉ có một phòng tắm duy nhất nằm giữa hai gian.
Nối liền hai gian phòng là một phòng khách, bên trong có kệ sách bằng gỗ đỏ và ghế sô pha. Tống Mặc lấy một cuốn sách lật ra xem, nhưng cậu phát hiện ra toàn bộ nội dung bên trong đều là những ký tự xa lạ mà cậu không thể hiểu nổi, nên đành bỏ qua.
“Hệ thống, chán quá đi mất thôi…”
Tống Mặc úp mặt vào cuốn sách, nằm bẹp trên thảm, chán nản nói chuyện với không trung:
“Cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút đi có được không?”
Hệ thống vẫn vô tình như cũ, im lặng không đáp.
Tống Mặc lẩm bẩm một câu “đồ đáng ghét” rồi đi tìm đồ ăn.
Trong phòng có một ít bánh ngọt, mùi vị cũng bình thường. Nhưng vì trước đây cậu không thể ăn đồ ăn quá đậm vị, nên cậu vẫn ăn rất ngon lành. Sau đó, cậu nằm dài trên ghế sô pha, ngủ thϊếp đi.
Ngay lúc cậu đang ngủ say, trong phòng bỗng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tống Mặc giật mình bật dậy, cuốn sách trên mặt rơi thẳng xuống đùi.
Cậu đau đến “ai da” một tiếng, xoa chân rồi nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó, cậu liền đối diện với vài ánh mắt đầy nghi ngờ đang nhìn về phía mình.
Trang phục của bọn họ rất khác thường, trông hoàn toàn lạc lõng trong không gian này, trên tay mỗi người còn cầm một món vũ khí như vừa bước từ trong game ra.
Là người chơi.
Tống Mặc vui vẻ chào hỏi:
“Chào mọi người!”
Không ai trả lời cậu. Cậu liền nghi ngờ nghiêng đầu sang.
Cánh cổng không gian mở ra rồi nhanh chóng khép lại, các người chơi lập tức nhìn thấy NPC đang ngồi giữa phòng.
NPC đang mặc một bộ đồ ngủ xộc xệch, gò má mềm mại, cổ tay mảnh khảnh, chiếc cổ trắng ngần… Trên làn da lộ ra bên ngoài đều có dấu vết đỏ hằn lên, kéo dài xuống dưới lớp vải.
Trên vạt áo trắng trắng nõn của cậu còn lấm tấm vài vệt máu tươi, khiến người ta không thể không liên tưởng đến nguồn gốc của chúng.
Tất cả những chi tiết này đều khiến người ta liên tưởng tới cảnh tượng cách đó không lâu, tân nương trông có vẻ thanh thuần nhưng thực chất lại rất phóng túng này, đã bị trượng phu nổi giận vì bị cắm sừng trừng phạt, làm nhục và hành hạ ra sao.
Không cần nói gì, nhưng vẫn rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Không biết tại sao, mặt của những người chơi đều đỏ lên, rồi ai nấy đều lặng lẽ dời tầm mắt đi.
Duy chỉ có người đàn ông đứng đầu nhóm là khác biệt.
Ánh mắt bình tĩnh của anh ta lướt qua tất cả đồng đội của mình, rồi dừng lại trên người Tống Mặc, cảm nhận tất cả những cảm xúc ngầm đang phủ kín trong lòng mọi người.
Ngay sau đó, anh ta bước lên trước một bước, mở miệng nói với NPC:
“Xin chào.”
Cuối cùng cũng có người bắt chuyện với mình, Tống Mặc mừng rỡ, lập tức nói mấy câu liên tiếp:
“Chào anh! Chào anh! Tôi tên là Tống Mặc, anh tên gì?”
“Quý Bất Phùng.”
Tống Mặc nhìn kỹ khuôn mặt đối phương, lập tức nhớ ra đây chính là người chơi đã giúp cậu giải vây trong đại sảnh trước đó, liền vui vẻ nói:
“Tôi nhớ ra anh rồi!”
Nhưng đáp lại cậu chỉ là một đôi mắt vô cảm.