Vạn Người Ghét Xinh Đẹp Lại Bị Quấn Lấy [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 10: Hoa hồng bóng đêm

Quý Bất Phùng đứng cách cậu vài bước, lặng lẽ quan sát cậu, không nói lời nào.

Tống Mặc ngẩn người một lúc, nụ cười từ từ biến mất.

Quý Bất Phùng đang đề phòng cậu.

Là đội trưởng, anh ta luôn giữ được sự bình tĩnh, dẫn dắt các thành viên trong đội vượt qua vô số phó bản sinh tử, leo lên vị trí đầu bảng.

Nhưng tối hôm qua, anh ta lại mất kiểm soát, anh ta vậy mà lại lên tiếng bảo vệ một NPC. Chính sự mất kiểm soát đột ngột này của anh ta đã suýt chút nữa khiến một thành viên trong tiểu đội mất mạng.

Quý Bất Phùng lập tức trở nên cảnh giác.

Mê hoặc.

Hình như NPC này sở hữu một kỹ năng bị động nào đó, có thể khiến người khác vô thức nảy sinh thiện cảm với cậu. Nhưng năng lực của cậu cũng không quá mạnh. Chẳng hạn như bây giờ, nếu anh ta cố ý kháng cự, ý chí của anh ta vẫn sẽ không bị dao động.

Nhưng rõ ràng, đồng đội của anh ta lại không có khả năng đó.

“Vậy cậu còn nhớ tôi không?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Một người bước lên, vừa cười vừa chỉ vào mặt mình.

Thấy Tống Mặc bối rối, anh ta xòe năm ngón tay ra như xòe móng vuốt, làm động tác như muốn vồ trái tim mình, thoải mái như thể người suýt mất mạng không lâu trước đó không phải anh ta.

Quý Bất Phùng: “……”

Tống Mặc bừng tỉnh:

“Là anh!”

“Cậu nhớ ra rồi hả? Tôi là Ngô Hiên, thành viên không thể thiếu trong đội.”

Người kia cười híp mắt, tự giới thiệu:

“Tôi suýt nữa đã chết vì cậu, cậu phải nhớ kỹ tôi đấy.”

Tống Mặc còn chưa kịp đáp, những người khác đã lên tiếng phản bác ngay.

“Cậu là người không thể thiếu? Vậy bọn tôi thì có thể thiếu à?”

“Tôi là Vương Mạnh Đồng, vị trí hỗ trợ.”

“Tôi là Giang Thu Thuỷ, lúc Ngô Hiên suýt chết, chính tôi đã hồi máu cho anh ta.”

“Trịnh Vọng.”

Bọn họ anh một câu, tôi một câu, khiến Tống Mặc hoa cả mắt. Cậu vội vàng gật đầu, chào hỏi từng người.

Bầu không khí trong phòng tạm thời yên ắng lại. Tống Mặc dần có ý thức chủ nhà, bèn thân thiện lấy bánh ngọt ra mời mọi người.

Ngô Hiên là người cầm bánh đầu tiên:

“Tuyệt quá, tôi đang đói đây!”

Không chỉ ăn, anh ta còn không cho ai khác ăn, ôm luôn cả cái đĩa vào ngực:

“Ê ê ê, không ai được giành hết!”

Kết quả, anh ta bị cả đội cười hì hì vây đánh.

Tống Mặc chống cằm, hứng thú nhìn bọn họ:

“Quan hệ của mọi người tốt thật đó.”

“Đúng không?”

Ngô Hiên cười ha ha, rồi bỗng nhiên nói:

“Đã trễ thế này rồi, bọn tôi có thể ngủ lại đây một đêm không?”

Tống Mặc không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu:

“Đương nhiên là được.”

Dù sao căn phòng này cũng có hai gian, cậu ngủ một gian, bọn họ ngủ một gian là được.

Đêm càng lúc càng khuya, Tống Mặc cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm.

Ngay khi cậu vừa rời đi, sắc mặt mấy người trong phòng lập tức thay đổi.

Quý Bất Phùng nhíu mày, ánh mắt không tán thành nhìn về phía Ngô Hiên:

“Cậu điên à?”

“Đội trưởng, đừng nghiêm túc như thế chứ.”

Ngô Hiên ngả người ra ghế sô pha, nhét một miếng bánh vào miệng:

“Anh không thấy ‘cô vợ nhỏ’ này rất đẹp à?”

Nếp nhăn giữa chân mày Quý Bất Phùng càng hằn sâu:

“Ở trong phó bản mà còn dám trêu đùa, cậu muốn chết nhanh hơn à?”

Giang Thu Thuỷ vừa vươn tay ra định lấy bánh, Ngô Hiên liền bốp một tiếng, hất tay anh ta đi:

“Kỹ năng tôi đổi từ phó bản trước là miễn nhiễm với tất cả các loại độc tố. Mấy người đừng đυ.ng vào.”

Lời này của anh ta khiến Giang Thu Thuỷ khựng lại.

Bên cạnh, Vương Mộng Đồng và Trịnh Vọng thử mở cửa ra, nhưng cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại. Các lối ra khác cũng không hoạt động.

Bọn họ không thể rời khỏi đây. Đây là một không gian khép kín.

Ý cười lười biếng trên mặt Ngô Hiên dần thu lại. Anh ta nhìn về phía phòng tắm, nơi tiếng nước chảy vẫn không ngừng vang lên.

“Ít nhất cũng phải moi được chút thông tin mới có cách thoát ra ngoài chứ?”

Quý Bất Phùng lạnh lùng nhìn Ngô Hiên vài giây, sau đó thu ánh mắt lại.

“Chú ý chừng mực.”

Dù nói vậy, nhưng anh ta đã ngầm cho phép Ngô Hiên hành động.

Đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại, sau đó giọng nói của Tống Mặc vang lên:

“Tôi quên lấy khăn tắm rồi, có thể lấy giúp tôi không?”

Tới rồi.

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả đều cảnh giác đề phòng.

Do vừa nãy kiểm tra lối thoát, Vương Mộng Đồng là người đứng gần phòng tắm nhất. Anh ta bèn cầm lấy chiếc khăn khô trên ghế sô pha, bước tới trước cửa.

“Đây.”

Vừa nói, anh ta vừa lùi nửa bước, tay còn lại đặt lên vũ khí bên hông, chuẩn bị sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào.

Những người khác không lập tức hành động, nhưng cũng nín thở tập trung, giữ nguyên tư thế phòng bị.

Dưới sự quan sát của tất cả bọn họ, cửa phòng tắm mở ra.

Thứ đầu tiên tràn ra ngoài là một mùi hương nhè nhẹ, ẩm ướt mềm mại, như mùi hoa hồng sau cơn mưa.

Ánh đèn trong phòng tắm bị hơi nước làm mờ, chỉ còn lại chút ánh sáng mông lung dịu nhẹ, phản chiếu hình ảnh một bàn tay thon dài, trắng nõn vươn ra từ cánh cửa, các khớp ngón tay tinh xảo như được chạm trổ. Một vẻ đẹp hoàn mỹ đến từng đầu ngón tay.