Xuyên Đến Hào Môn: Tiêu Tiền Của Đại Lão Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 8

"Mở ra!"

Cố Sư Sư vừa mới nảy ra suy nghĩ trong đầu, hệ thống lập tức bật ra thông báo.

【Nhận được Viên nang làm mát da mùa hè x 1!】

【Hiệu quả: Nói lời tạm biệt hoàn toàn với làn da bóng nhẫy vào mùa hè! Da sạch thoáng, không dầu không nhờn, lỗ chân lông thu nhỏ, mịn màng như lòng trắng trứng vừa bóc vỏ, đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn.】

Cố Sư Sư hít một hơi.

Vùng chữ T trên mặt cô mỗi khi vào hè là bắt đầu đổ dầu, dùng giấy thấm dầu mỗi ngày, kết hợp với toner se khít lỗ chân lông, mà vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được tình trạng lỗ chân lông to.

Nghĩ thế, cô liền soi gương.

Da của nguyên chủ thật sự rất tốt, trắng trẻo, xinh đẹp.

Nhưng chính vì trắng, nên khi không trang điểm thì mụn đầu đen hay lỗ chân lông to đều lộ rõ mồn một.

Cố Sư Sư nghĩ một lúc, rồi lấy viên thuốc hệ thống đưa ra.

Cô ngửi thử, thoang thoảng mùi thuốc Đông y.

Thuốc mà, ba phần là độc, không thể tùy tiện uống.

Mà cô thì sợ chết lắm!

【Viên đan dược phần thưởng của hệ thống này là sản phẩm công nghệ, do Đông Tây y cùng phối hợp nghiên cứu phát triển, có thể yên tâm sử dụng, không có tác dụng phụ.】

【Một số thành phần không thể tìm thấy trong xã hội hiện đại.】

Cố Sư Sư nhướng mày.

"Được rồi! Vậy thử xem sao!"

Cô nhắm mắt, nhưng chỉ dám cắn một miếng nhỏ.

Không đắng, ngược lại còn có chút ngọt nhẹ.

Vừa nuốt xuống, cô liền cảm thấy một luồng khí nóng tràn vào đan điền, sau đó làn da ngứa ngáy như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

Cô không nhịn được liền đưa tay sờ thử.

Kết quả, trên tay toàn là một lớp dầu đen!

Nhìn kỹ lại, dường như còn có cả mấy cái mụn đầu đen, đầu trắng lâu năm trộn lẫn bên trong...

Cố Sư Sư vội vã chạy đến trước bàn trang điểm, lúc này mới phát hiện trên mặt mình giống như đang đắp mặt nạ, phủ kín một lớp dơ đen sì.

Cô nhanh chóng mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy bông tẩy trang thấm chút toner, nhẹ nhàng lau chỗ bẩn trên mặt.

Một lần, hai lần... lau xong, lại có lớp dầu mới tiết ra...

Cuối cùng cô phải dùng gần nửa gói bông tẩy trang mới lau sạch được hết đống bẩn đó.

"Tác dụng hơi mạnh đấy chứ."

Cô nhìn chằm chằm vào gương, gương mặt lúc này trắng mịn như ngọc, đến bản thân còn không dám tin.

Ngay lập tức, cô nhét nốt nửa viên thuốc còn lại vào miệng, nhai như đang ăn kẹo.

Da lại tiếp tục tiết dầu, cô lau thêm lần nữa, rồi lại ngắm mình trong gương... làn da trắng hồng mịn màng, lỗ chân lông se khít, không còn chút mụn đầu đen hay khuyết điểm nào, cả khuôn mặt giống như vừa bật filter làm đẹp!

Cô hài lòng vuốt ve làn da căng bóng của mình, cảm giác cũng mịn màng hơn hẳn.

Hiệu quả thật sự quá tuyệt vời!

Cô mãn nguyện nằm phịch xuống ghế sofa, nhưng khi nhìn vào hệ thống, lại khẽ thở dài.

Sự cưng chiều của vị hôn phu và sự công nhận của người khác... cái này phải làm sao bây giờ?

Muốn nâng cấp, cái trước phải tìm Hoắc Tư Thận, cái sau thì chỉ cần khiến người khác thích mình là được?

Hệ thống bảo cô tự tìm cách, vậy thì phải thử từng bước thôi!

Nghĩ vậy, Cố Sư Sư mở điện thoại ra, lướt một vòng bạn bè trong WeChat, xem thử có thể bắt đầu từ ai để cày điểm công nhận.

Nhưng vừa mở ra xem, liền thấy tin nhắn từ mẹ nuôi.

【Mẹ Giang: Sư Sư à, mẹ đang muốn góp vốn mở một tiệm hoành thánh với bạn! Con có thể cho mẹ mượn mười vạn không, mẹ kiếm được sẽ trả ngay. Mẹ định hỏi Tiểu Song, nhưng... hình như nó không khỏe, cũng không xem điện thoại. Mẹ gấp lắm, nếu qua đợt này là bạn mẹ không đợi nữa đâu!】

Cố Sư Sư nhướng mày.

Mẹ nuôi tìm Cố Vô Song, nhưng không liên lạc được?

Cô ta cố tình ngó lơ mẹ ruột?

【Mẹ Giang: Sư Sư, con giúp mẹ lần nữa được không!】

Cố Sư Sư khẽ thở dài.

Vốn dĩ hiếu thuận cha mẹ là chuyện nên làm.

Nhưng...

Cô lục tung tài khoản ngân hàng, WeChat, Alipay... chỉ có thể cười khổ.

"Chỉ còn hơn tám trăm tệ..."

Nguyên chủ chỉ có lương bốn ngàn mỗi tháng, nhưng phải chuyển cho mẹ nuôi ba ngàn năm trăm, giúp trả tiền vay mua nhà.

Cô ấy chỉ giữ lại năm trăm tệ để sống qua ngày.

Không ngờ bây giờ lại mở miệng xin mười vạn?

"Bà ta tưởng con gái vừa về nhà họ Cố là có tiền ngay chắc?"

Trong truyện sau này còn nói rõ, mẹ nuôi khi biết nguyên chủ không phải con ruột thì lập tức quay sang yêu thương Cố Vô Song, hoàn toàn vứt bỏ nguyên chủ.

Đến khi nguyên chủ chết, bà ta lại đến nhà họ Cố làm ầm ĩ, đòi "tiền tổn thất tinh thần"!

Hành vi hút cạn con nuôi như thế, thật sự lạnh lùng đến đáng sợ!

Hai mươi năm, dù có nuôi một con chó, cũng phải có tình cảm rồi.

Huống chi là một đứa con gái...

Cố Sư Sư lắc đầu, trong lòng đầy thương xót nguyên chủ.

Nghĩ một lát, cô chụp lại toàn bộ giao dịch chuyển tiền hàng tháng cho Giang Mai Phương, cộng thêm số dư ngân hàng hiện tại, rồi gửi lại cho bà ta!

Bên kia, hoàn toàn không còn tin nhắn trả lời!

Cùng lúc đó.

"Tư Nhất, cậu ta lại ba ngày không ngủ? Tưởng mình là thần tiên chắc?"

Một bóng người khoác áo blouse trắng vội vàng chạy vào biệt thự.

"Sao bây giờ mới gọi tôi, nước luộc hoa vàng cũng nguội mất rồi."

Tư Nhất đi trước dẫn đường, cười khổ bất đắc dĩ.

"Thiếu gia không muốn gặp anh, tôi có gọi cũng vô dụng."

"Ba ngày mới uống một viên thuốc ngủ, định lên trời hả! Tưởng tôi là nhà thuốc chắc?"

Tần Như Hải tức đến mức mắng liên hồi.

Anh ta với Hoắc Tư Thận coi như lớn lên cùng nhau.

Năm năm trước sau khi du học về nước, liền làm bác sĩ riêng của anh, chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng sức khỏe và tâm lý lâu dài.

Nhưng người này lại thuộc dạng bệnh nhân khiến bác sĩ ghét nhất: cứng đầu, tính khí tồi tệ, cố chấp không nghe lời.

Bị mất ngủ kinh niên, dẫn đến tâm trạng dễ cáu gắt, trầm lặng, chứng bệnh sạch sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Rõ ràng sắp ba mươi rồi, mà còn phiền phức hơn cả trẻ con.

Tần Như Hải hít sâu mấy lần, đứng trước cửa phòng, điều chỉnh lại tâm trạng.

"Thép rèn cũng sẽ gãy thôi."

"Tư Nhất, không muốn thiếu gia nhà cậu chết yểu thì phải phối hợp với tôi! Ngủ không đủ lâu dài sẽ khiến não và tim tổn thương nghiêm trọng, không hồi phục nổi."

Bước chân Tư Nhất khựng lại, cuối cùng gật đầu, cứng đờ.

Vừa nói, anh khẽ gõ cửa phòng.

"Thiếu gia..."

Tần Như Hải còn chưa nghe xong, đã đẩy cửa xông vào.

Đối phó với loại bệnh nhân bướng bỉnh này, phải dùng biện pháp cưỡng chế.

"Hoắc Tư Thận, giờ anh cảm thấy sao? Chóng mặt hay đau đầu?"

Người đàn ông trên sofa ngẩng đầu, đôi mắt đầy tia máu, không vui nhìn về phía cửa.

Giọng nói khàn khàn, trầm đυ.c.

"Để lại thuốc ngủ."

Anh mất ngủ triền miên cả đêm, một phút cũng không chợp mắt được, đầu đau như búa bổ, không cách nào suy nghĩ.

Ngoại trừ... khoảnh khắc sáng nay.

Vì câu nói to gan của cô gái kia.

Anh bỗng nghĩ đến chuyện xưa.

Khoảnh khắc ấy, cơn đau dữ dội như muốn nổ tung trong đầu... dường như cũng dịu lại một chút.

Hoắc Tư Thận cúi mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình.

Làn da mềm mại, mùi hương ngọt ngào dễ chịu từ cô gái ấy... như vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay.

Anh hơi nhướng mày, ngón tay từng bóp cằm cô gái cũng giơ lên theo bản năng.

Nhưng chỉ một giây sau, anh đã nhíu mày, hạ tay xuống.

Chỉ còn mùi cồn sát khuẩn!

"Hôm nay anh theo tôi về phòng khám, kiểm tra toàn thân lần nữa."

Tần Như Hải lắc đầu nói.

"Không đi."

Giọng Hoắc Tư Thận khàn đặc, vô cùng kiên quyết.

Tần Như Hải suýt thì ngất vì tức.

"Uống thuốc ngủ chỉ là trị phần ngọn! Nửa năm nay liều lượng anh dùng đã vượt quá giới hạn bình thường! Điều đó cho thấy cơ thể anh đang dần kháng thuốc!"

Hoắc Tư Thận ngẩng lên, đôi mắt đen lạnh lẽo.

"Đó là do anh, một bác sĩ, bất tài. Không liên quan đến tôi."

"...Tôi!"

Tần Như Hải chỉ muốn bóp chết người đàn ông này cho xong.

Mà lúc hai người đang căng thẳng, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ khẽ.

Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, như nước lạnh rót vào giữa trưa mùa hè nóng bức, mát rượi sảng khoái:

"Anh Hoắc, anh có ở đây không?"

"Tôi có thể vào không?"

Biểu cảm của Tần Như Hải lập tức trở nên quái dị.

Là vị hôn thê thứ ba của Hoắc Tử Thần?

Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông ngồi trên sofa khẽ lóe lên.

Anh phẩy tay về phía Tư Nhất, tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn.

Chớp mắt, Tần Như Hải đã bị Tư Nhất túm lấy cổ áo, bước dài kéo ra ngoài.

"Này, khoan đã!"

"Cô Cố, mời vào."

Tư Nhất vẫn đang giữ Tần Như Hải, nhưng gật đầu kính cẩn với Cố Sư Sư đứng ngoài cửa.

Người đến chính là Cố Sư Sư.

"Cảm ơn."

Cô tuy tò mò, nhưng không hề nhìn Tần Như Hải lấy một cái, mắt nhìn thẳng bước vào phòng.

Cửa khép lại, bóng tối trong phòng khiến Cố Sư Sư phải nheo mắt dừng lại vài giây mới thích nghi được với ánh sáng yếu ớt.

Cô đảo mắt một vòng, lập tức cảm nhận được không khí có gì đó là lạ.

Tất cả rèm cửa đều kéo kín không kẽ hở.

Rõ ràng đang là mùa hè, nắng gắt ngoài trời rực rỡ, nhưng trong phòng lại như chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

Ngẩng đầu, cô mới miễn cưỡng thấy rõ người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Tâm trạng anh ta dường như đang vô cùng tệ.

Trong ánh sáng lờ mờ, anh ta giống như một con dã thú hung tợn đang ẩn mình, sắp sửa bộc phát!

Đôi mắt đen lạnh lẽo kia lấp lóe tia sáng sắc bén, bất cần và lãnh đạm, pha trộn với cơn giận dữ như bão tố, như thể đang ra sức kiềm chế điều gì đó. Chỉ cần mất kiểm soát trong chớp mắt, anh ta sẽ xé xác cô thành từng mảnh nuốt vào bụng...

Cố Sư Sư liền dựng hết tóc gáy.

Lần đầu gặp trong tủ quần áo, anh ta tuy mặt lạnh nhưng ánh mắt chưa từng đáng sợ đến thế này!

Sáng nay trong phòng ăn, tuy lạnh lùng, nhưng cũng vẫn yên ổn mà đưa cồn sát khuẩn cho cô, lại còn mua hẳn một tủ đồ mới cho cô.

Sao nhìn thế nào cũng giống người tốt.

Mà mới có mấy tiếng đồng hồ, ánh mắt người này đã thay đổi kinh khủng thế sao?

Xảy ra chuyện gì rồi?

Trong không khí như địa ngục thế này, cô còn làm sao cày điểm hảo cảm từ đại lão nữa?

Cố Sư Sư ngập ngừng, bước chân cũng khựng lại.

"Sao vậy?"

Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, lạnh như băng.

Hoắc Tư Thận cúi mắt, nhìn đôi chân đang dừng trước ghế sofa của cô.

Khóe môi anh cong lên một nụ cười giễu cợt.

Cô cũng không bước thêm...

Giống hệt như mẹ anh năm đó, miệng thì nói yêu thương, nhưng thân thể thì luôn giữ khoảng cách bằng một tấm thảm trải sàn.

"Sợ rồi sao?"

Ánh mắt lạnh buốt của Hoắc Tư Thận bắn thẳng về phía cô.

Cố Sư Sư nuốt nước bọt, không dám chắc nếu trả lời thật sẽ có bị gϊếŧ luôn không.

Ánh mắt anh ta thật sự quá đáng sợ!

Một tiếng cười nhẹ từ ngực Hoắc Tư Thận bật ra.

Con người ấy mà... biểu cảm sợ hãi nhưng không dám nói thật, đều giống hệt nhau.

Anh đã thấy quá nhiều rồi.

Mẹ, bà nội, em trai, người hầu trong nhà... bạn bè...

Phải, một kẻ "khắc cha, khắc ông, khắc vợ" như anh... trong mắt mọi người, chỉ là một con quái vật phải tránh càng xa càng tốt!

"À, anh Hoắc, thật ra tôi đến là để trả lại áo vest, tiện thể cảm ơn vì anh đã mua đồ cho tôi."

Cố Sư Sư liếc thấy biểu cảm âm u lạnh lẽo của anh, vẫn quyết định nói thẳng lý do đến đây.

Nét cười nơi khóe miệng Hoắc Tư Thận lập tức chuyển thành lạnh lẽo.

"Vứt đi."

Người phụ nữ từng gọi anh là con cũng như vậy!

Nóng lòng dọn sạch đồ của anh ra khỏi nhà chính, nói là để anh tiếp tục dùng, nhưng thật ra là sợ vấy phải bất cứ thứ gì liên quan đến anh, sợ bị anh làm hại.

Người phụ nữ trước mặt anh bây giờ, cũng là như thế.

Những lời buổi sáng cô nói rằng sẽ ở lại bên cạnh anh... toàn là giả dối!

"Cút ra ngoài!"

Ánh mắt anh tràn ngập phẫn nộ và đau đớn không thể che giấu.

"Hả?"

Cố Sư Sư méo mặt.

Cô nói sai gì khiến đại lão giận vậy?

Hu hu, chẳng lẽ cô mở lời sai cách?

Không thêm được điểm hảo cảm rồi!

"Vậy... tôi giao áo vest lại cho Tư Nhất xử lý nhé?"

Đầu Hoắc Tư Thận đau như muốn nổ tung, còn dữ dội gấp bội so với lúc nãy.

Ngẩng lên, chỉ có thể lờ mờ thấy gương mặt thanh tú trắng trẻo của cô, so với buổi sáng lại càng thêm mềm mại rạng rỡ. Đôi môi hồng khẽ mấp máy, líu lo như chim ngoài cửa sổ... khiến anh bực đến mức đầu ong ong.

Anh giơ tay lên.

Một chữ "cút" chuẩn bị thoát ra, lại nghẹn lại giữa cổ họng.

"Ơ? Anh muốn lấy áo hả?"

Thấy anh giơ tay, Cố Sư Sư liền tự nhiên đưa chiếc áo vest tới.

Vừa mới lại gần, Hoắc Tư Thận đã ngửi thấy mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, dịu dàng lan vào chóp mũi...

Chính là mùi hương từ người cô.

Anh đã ngửi thấy mùi hương đó từ sáng.

Mềm mại, ngọt dịu, không ngấy cũng không gắt.

Khiến anh bất giác nhớ đến mùa hè năm xưa, lúc còn nhỏ, cùng vị quản gia lớn tuổi kia tưới nước cho những khóm hồng đang rực rỡ nở rộ trong vườn.

Mặt trời khi ấy chói chang, ve kêu inh ỏi không biết mệt, anh mồ hôi đầm đìa, cho đến khi được quản gia mỉm cười dắt tay về nhà.

Cố Sư Sư đưa áo vest cho anh, chẳng may lại chạm vào bàn tay nóng rực của anh.

Cô "á!" khẽ một tiếng, định rút tay về thì đã bị đối phương siết chặt lấy!

Lực đạo tựa như kềm sắt, cô không tài nào giãy ra được.

"H-H-Hoắc... đại lão?"

Cố Sư Sư luống cuống.

Thế nhưng chỉ mấy giây sau, bàn tay đang kìm chặt cổ tay cô dần dần thả lỏng.

Cố Sư Sư ngẩng đôi mắt long lanh, liền khựng người.

Người đàn ông vừa nãy còn hung hãn lạnh lùng trên sofa, giờ đây hai mắt đã nhắm nghiền, những đường nét cứng rắn trên gương mặt cũng bất ngờ trở nên thư thái hơn vài phần.

Hơi thở đều đặn, thả lỏng.

Hàng mi dài khép xuống, phủ bóng mờ trên khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn hệt như một mỹ nam đang ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Ể... ngủ rồi?

Cố Sư Sư trợn tròn mắt.

【Ting! Kỹ năng ẩn - Trợ Giấc - đã kích hoạt!】

Gì cơ?

Tác giả có lời muốn nói:

Mùa hè rồi, thật muốn da không đổ dầu nữa! Ô oaaa, mấy chi tiết trong truyện này đều là tâm nguyện thầm kín của Tôm đó!