Xuyên Đến Hào Môn: Tiêu Tiền Của Đại Lão Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 7

Cố Vô Song bước lên một bước.

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Hoắc Văn Thành kéo tay lại.

Cô ta ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Hoắc Tư Thận – người đàn ông được đồn đại là vô cùng hung ác – đang đứng ở cửa phòng ăn.

Anh ấy cao ráo thẳng tắp, diện mạo tuấn tú xuất chúng, nhưng đôi mắt đen sắc lạnh sâu thẳm không đáy. Bóng tối phủ lên gương mặt anh, lại càng khiến người ta cảm thấy âm u đáng sợ.

Sắc mặt Cố Vô Song lập tức trắng bệch vài phần: "Anh... anh Hoắc..."

Đây là lần đầu tiên cô ta gặp người thật.

Hoắc Tư Thận gần như không bao giờ tham gia bất kỳ buổi tụ họp nào của giới thượng lưu, cũng không chấp nhận phỏng vấn từ bất kỳ phương tiện truyền thông nào, sống khép kín như một cái bóng ẩn mình trong bóng tối, không thể gặp ánh sáng.

Cố Vô Song tuy hoảng, nhưng vẫn dùng đôi mắt ửng đỏ đã được luyện tập ngàn lần, đáng thương ngước nhìn anh.

"Chị em không hiểu chuyện, mong anh bao dung… Dù sao chị ấy từng được dạy dỗ khác với chúng em, sau khi lớn lên còn phải đi làm, gặp không ít chuyện tồi tệ."

Đôi mắt cô ta ngấn lệ, cánh môi run run, dáng vẻ chuẩn chỉnh của một "bạch liên hoa".

Dáng vẻ dễ nhất khiến đàn ông nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Cố Vô Song khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt luyến tiếc nhìn người đàn ông băng giá trước mặt.

Nếu không phải vì anh ta bị đồn "khắc vợ, khắc người thân", lại còn mất quyền thừa kế nhà họ Hoắc, thì với ngoại hình và khí chất của Hoắc Tư Thận so với em trai Hoắc Văn Thành thậm chí còn hơn vài phần. Chắc chắn sẽ là đối tượng xứng đôi với cô.

Thật đáng tiếc.

"Anh Hoắc..."

Cô ta nấc lên một tiếng, tay ôm ngực ra vẻ yếu ớt.

Thế nhưng, giọng nói trầm khàn đầy bất mãn lại lạnh lùng vang lên.

"Cô là thứ gì chứ?"

Gương mặt tuấn tú của Hoắc Tư Thận phủ đầy vẻ chế giễu.

Nước mắt của Cố Vô Song lập tức đông cứng lại, cứ ngỡ mình nghe lầm.

"Muốn khóc thì cút ra ngoài!"

Hàng lông mày Hoắc Tư Thận nhíu lại, không hề che giấu sự chán ghét trong mắt.

"Hoắc Văn Thành, cậu không nói cho cô ta biết quy tắc ở chỗ tôi sao? Tư Nhất."

"Anh!"

Hoắc Văn Thành luống cuống, nhưng đã không kịp ngăn lại.

Cố Vô Song bị Tư Nhất giữ chặt, thét lên một tiếng chói tai.

"Anh là ai! Đừng chạm vào tôi!"

Tư Nhất mặt không biểu cảm, như đang bắt một con virus, đeo găng tay trắng, nhấc bổng cánh tay mảnh khảnh của Cố Vô Song, kéo thẳng ra khỏi cửa.

"Cô Tần, xin lỗi. Lần sau làm ơn mang bao giày dùng một lần khi vào trong, đồng thời không được để lại bất cứ đồ vật cá nhân nào trong dinh thự này, bao gồm cả nước mắt của cô."

"Cái gì?"

Cố Vô Song hoàn toàn sửng sốt.

Chẳng lẽ cô ta là thứ dơ bẩn à?

Còn gọi cô là "cô Tần"? Cái họ bình dân đó thật sự chói tai vô cùng!

Cô ta hoàn toàn không muốn đổi lại họ Tần!

Hoắc Văn Thành giận dữ hét lên: "Tư Nhất, các người đừng quá đáng!"

"Cậu hai, xin đừng làm khó tôi. Tôi sẽ không tiễn ngài đến gara nữa."

Tư Nhất cúi đầu, như thể rất khổ tâm, rồi nhấn nút bluetooth ở tai.

"Chú Lâm, phiền chú cho hai người tới dọn dẹp sảnh chính, khu vực phòng ăn cũng cần khử trùng lại."

"Cậu…"

Hoắc Văn Thành còn muốn nói gì đó.

Nhưng cánh cửa lớn đã đóng sầm ngay trước mặt anh!

"Anh Thành... chuyện... chuyện gì vậy?"

Cố Vô Song hoảng loạn.

Giờ phút này, cô ta mới thấy may mắn vì người kết hôn không phải là mình. Hoắc Tư Thận căn bản là một người mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng!

"Anh tôi bị hội chứng ám ảnh sạch sẽ, mấy năm nay không ai quản nổi, ngày càng quái đản hơn."

Hoắc Văn Thành nói, gương mặt cũng giật giật.

"Đi thôi, đã không muốn đi thì cứ để cô ta tự xử lý."

Cố Vô Song cắn môi: "Nhưng mà... chị em khổ vậy, trước kia chịu nhiều cực khổ, em chỉ muốn anh Hoắc chăm sóc chị ấy cho tốt."

"Song Song, em đúng là người luôn nghĩ cho người khác. Ngoan, đừng lo chuyện này. Anh đưa em về nhà, được không?"

Hoắc Văn Thành dịu dàng nắm tay cô ta, dìu cô ta lên xe.

Nhưng lại không phát hiện ra, trên mặt cô ta hiện lên một tia đắc ý khi tai qua nạn khỏi.

Còn trong phòng ăn lúc này, chỉ còn lại Cố Sư Sư và Hoắc Tư Thận, bốn mắt nhìn nhau.

Vừa rồi thấy anh đuổi "bạch liên hoa" đi, cô còn thấy sảng khoái vô cùng.

Không ngờ nhanh như vậy, đã đến lượt mình.

Cô cắn răng, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ tái nhợt!

Thật sự là ông trời muốn diệt cô sao?

Rất nhanh, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.

"Cô có biết, hai người phụ nữ trước đây chọn ở lại, có kết cục gì không?"

Cố Sư Sư khựng lại: "Ờm... chết vì... tai nạn?"

Dù sao anh cũng không nói rõ nguyên nhân cụ thể.

"Không sợ sao?"

Hoắc Tư Thận nheo mắt, đưa tay nâng cằm cô lên.

"Hôm nay còn sống xinh đẹp, ngày mai đã thành tro bụi."

Đôi mắt Cố Sư Sư chớp chớp, lập tức bắt được trọng điểm.

"Anh thấy tôi xinh đẹp à?"

Chân mày Hoắc Tư Thận nhíu chặt.

Ngay lập tức, lực tay nắm cằm cô cũng mạnh thêm mấy phần!

Nhưng khi anh cúi xuống, lại nhìn thấy trong ánh mắt cô gái là một sự yếu đuối như nước.

Trên người cô, còn phảng phất một mùi hoa hồng nhàn nhạt, không giống những loại nước hoa nồng nặc rẻ tiền kia, mà như làn gió nhẹ ngoài cửa sổ lướt qua chóp mũi.

Hơi ngọt, lại trong trẻo, như cánh hoa đẫm sương sớm.

Thật sự thì nhìn cũng vừa mắt, mùi cũng không tệ.

"Á!"

Cố Sư Sư bị anh bóp đau đến mức bật thành tiếng.

Hoắc Tư Thận nhìn cô thật sâu, gương mặt tuấn tú hiện lên vài phần chán ghét.

Ngay lập tức buông tay.

Tư Nhất vừa quay lại liền đưa cho anh một chai gel khử trùng.

Cố Sư Sư đen mặt, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia khát vọng sinh tồn mạnh mẽ.

"Thật ra... tôi cũng rất sạch sẽ. Ừm... trước và sau khi vẽ tranh, tôi đều rửa tay kỹ lưỡng, dùng loại nước rửa tay có mùi thơm luôn đó."

"Anh xem, chúng ta cũng có nhiều điểm giống nhau mà, gặp được nhau chính là duyên phận."

Cô vắt hết óc, cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu trung thành.

"Đại lão à, kiếp này, tôi sống là vị hôn thê của anh, chết cũng là người của anh!"

Câu thoại máu chó này khiến động tác bôi gel khử trùng của Hoắc Tư Thận cũng khựng lại ngay tại chỗ.

Anh nghiêng mặt, như thể đang cực kỳ nghiêm túc đánh giá cô một lượt.

Sau đó, anh giơ tay, đưa lọ gel khử trùng cho cô.

Cố Sư Sư: "..."

Chẳng lẽ đây là thử thách?

Cô nuốt nước bọt, nghiêm túc thực hiện một đợt khử trùng tỉ mỉ.

Động tác chuẩn mực, chẳng khác gì sinh viên mỹ thuật lúc thi vẽ nét cơ bản, tay chắc đến mức không run một tí nào!

Hoắc Tư Thận đứng nhìn cô một lát, có vẻ rất hài lòng với thao tác của cô.

Gật đầu, rồi xoay người rời đi.

"Vậy... tôi có thể ở lại rồi hả?"

Cố Sư Sư nhìn bóng lưng anh đang khuất dần, khẽ hé môi.

Chẳng lẽ cô đã vượt qua bài kiểm tra?

Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

"Cô Cố, lát nữa xin cô đừng rời khỏi phòng khách."

Tư Nhất lễ phép nói.

Cố Sư Sư hơi ngẩn ra: "Ừ, được thôi. Sao vậy?"

Tư Nhất chỉ cười cười, không trả lời.

Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, cô đã hiểu.

Cô được mời tới phòng bên, một nữ hầu gái dáng vẻ rụt rè, cẩn thận đo chiều cao và số đo ba vòng cho cô.

Rất nhanh sau đó, từng hộp quà thương hiệu cao cấp được lần lượt mang vào từ cửa lớn.

Khoảng hơn chục nhân viên ra vào tấp nập.

Sau khi hành lang và căn phòng được vệ sinh lại lần nữa, cô được đưa trở về phòng mình.

Nhưng trên đường về, cô đi được một bước là tim nhảy dựng một nhịp!

【Nhận được áo khoác voan Dior x 1, nạp 15,000 tệ!】

【Nhận được hoodie đen nữ FENDI x 1, nạp 10,160 tệ!】

【Nhận được váy dạ hội hoa nhún của Givenchy x 1, nạp 180,695 tệ!】

Cô vừa đi vừa "ting ting ting" không ngớt trong đầu, thanh máu gần như muốn đầy tràn!

"Cô Cố, tủ đồ của cô đã được thay mới toàn bộ rồi."

Cố Sư Sư gần như không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ có thể nặn ra một nụ cười cứng đờ trên mặt.

Nghèo thật sự giới hạn trí tưởng tượng của con người!

Mở cửa phòng thay đồ ra, bên trong đã hoàn toàn đổi mới, toàn là những món mà kiếp trước cô chưa bao giờ dám mơ tới trong danh sách mua sắm của mình.

"Chỗ này ít nhất cũng tiêu hết hơn một triệu?"

Hoắc Tư Thận đột nhiên chấp nhận cô, còn mua đồ cho cô.

Chẳng lẽ là vì cô yêu sạch sẽ, thao tác khử trùng đúng chuẩn, nên được anh công nhận?

Đôi mắt Cố Sư Sư khẽ sáng lên.

"Một triệu, tức là một nghìn ngày tuổi thọ!"

Tức khắc nạp được ba năm!

Thanh kiếm lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng tạm thời được dỡ xuống?

Cố Sư Sư chẳng còn tâm trí ngắm nghía quần áo mới, vội vàng mở giao diện hệ thống.

Nhưng vừa nhìn thấy giao diện sinh mệnh, cô lập tức buột miệng chửi một câu.

"Sao chỉ tăng thêm có ba ngày? Không đúng, chỉ có hai ngày rưỡi!"

Cô ngơ ngác nhìn lại bảng hệ thống.

【Số giờ sống đã nạp đầy giới hạn: 72 giờ.】

【Điều kiện nâng giới hạn:

"Sự cưng chiều của vị hôn phu" đạt cấp lv.1;

"Sự công nhận từ người khác" đạt cấp lv.1.】

【Xin mời ký chủ tự tìm hiểu cách tăng cấp.】

Cố Sư Sư há hốc mồm.

Cưng chiều... là nói Hoắc Tư Thận phải cưng chiều cô?

Còn công nhận... có thể là bất cứ ai công nhận cũng được?

"Trời ơi! Một triệu tiền nạp của tôi!"

Cố Sư Sư đau đớn như muốn khóc!

Giới hạn chỉ có ba ngày sống, bao nhiêu tiền nạp thêm đều bị lãng phí!

Nhưng rất nhanh, một thông báo mới lại hiện ra.

【Tổng giá trị nạp vượt 3,000 tệ, nhận được phần quà tân thủ số 2.】

【Có muốn mở ngay không?】

Ngón tay đang cầm bút của Cố Sư Sư run lên một cái.

Lưu ý: trước đây ở chương 5 thì tác giả đề là phải 5,000 tệ mới được nhận phần quà số 2 mà ở chương này thì tác giả đề 3.000 tệ nha. Mình không thay đổi nội dung này chắc là tác giả quên đó.