Căn phòng làm việc chìm trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng. Hoàng Phong ngồi trên ghế da, ánh mắt sắc bén như dã thú đang nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Cô đứng đó, dáng vẻ thanh lịch trong bộ váy công sở ôm sát, nhưng trong mắt anh, cô chẳng khác nào một con mồi yếu ớt đang rơi vào tay kẻ săn mồi đầy quyền lực.
“Lại đây.” Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến An An bất giác siết chặt ngón tay.
Cô không nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn anh, ánh mắt bình thản như chưa hề bị lay động.
“Hoàng tổng, nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi xin phép quay lại làm việc.”
Vừa dứt lời, cô xoay người định bước đi, nhưng chỉ trong chớp mắt, một bàn tay rắn chắc đã kéo mạnh cô vào lòng. Lưng cô va vào l*иg ngực rắn chắc của anh, hơi thở đàn ông nồng đậm phả lêи đỉиɦ đầu cô, khiến cả người cô run lên.
“Em có thể đi đâu?” Anh cười nhạt, hơi thở nóng rực phả bên tai cô. “Em thực sự nghĩ mình có quyền rời khỏi tôi sao?”
An An nghiến răng, cố gắng giãy giụa nhưng lại bị anh siết chặt hơn. Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên tia giận dữ.
“Anh rốt cuộc muốn gì?”
Hoàng Phong không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Một giây sau, anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cô.
“Muốn em.”
Cô giật mình, hơi thở như nghẹn lại. Cả người bị anh ép chặt xuống bàn làm việc, bàn tay to lớn trượt dài trên đường cong mềm mại của cô.
"Hoàng Phong, anh..."
Lời còn chưa dứt, anh đã dùng môi chặn lại. Chiếc hôn bá đạo, tham lam như muốn nuốt trọn cô. Đôi tay anh không chút do dự mà lướt dọc theo đường cong của cô, cảm nhận từng hơi ấm, từng run rẩy của cô.
Bên ngoài, trời chiều dần ngả màu, nhưng trong căn phòng làm việc này, ngọn lửa du͙© vọиɠ lại ngày càng bùng cháy dữ dội
Nụ hôn của Hoàng Phong cuồng nhiệt và bá đạo, như muốn hút cạn hơi thở của An An. Cô giãy giụa nhưng chỉ càng khiến anh thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bàn tay rắn rỏi siết chặt eo cô, như thể sợ cô biến mất.
Căn phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc của hai người. Lưng An An áp sát vào mặt bàn lạnh buốt, cảm giác tương phản với nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể người đàn ông trước mặt.
“Hoàng Phong… dừng lại…” Giọng cô run rẩy, hơi thở đứt quãng.
Nhưng đáp lại lời cô chỉ là một nụ cười lạnh lùng của anh.
“Em có quyền từ chối sao?” Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt mẫn cảm khiến cô khẽ rùng mình.
Một tay anh giữ chặt eo cô, tay còn lại trượt dọc theo đường cong cơ thể. Chiếc váy ôm sát vốn là để tôn lên dáng vẻ quyến rũ của cô, nhưng giờ đây lại như một lớp cản trở khiến anh không kiên nhẫn.
Xoạt
Tiếng vải bị kéo căng vang lên, An An giật mình, đôi mắt mở lớn nhìn anh.
"Anh!"
Cô chưa kịp phản kháng thì môi anh lại lần nữa phủ xuống, chặn mọi lời nói của cô. Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy cô, mang theo sự bá đạo và chiếm hữu. Tay anh trượt xuống, từng chút từng chút một chiếm đoạt lấy cô.
Cảm giác xa lạ và mãnh liệt ập đến khiến An An không kìm được mà rên nhẹ. Hoàng Phong dường như càng thêm hứng thú, động tác ngày càng trở nên ngang ngược.
Ngoài cửa, tiếng bước chân thoáng qua nhưng rồi nhanh chóng rời đi. Không ai dám quấy rầy tổng tài lúc này.
Bên trong căn phòng, ngọn lửa du͙© vọиɠ không ngừng bùng cháy. Anh hôn cô đến khi đôi môi nhỏ xinh ửng đỏ, ánh mắt long lanh mơ màng.
“An An, em mãi mãi là của tôi.” Giọng anh khàn đặc, mang theo chút nguy hiểm.
Cô không biết đây là tình yêu hay xiềng xích giam cầm, chỉ biết rằng… cô không còn đường thoát.