An An không thể tin nổi vào tình cảnh của mình lúc này. Cô đã cố gắng trốn tránh, cố gắng dùng công việc để giữ khoảng cách với Hoàng Phong, nhưng tất cả dường như vô ích. Anh như một con thú hoang dã, cố chấp, bá đạo, không cho cô có cơ hội nào để thoát khỏi vòng kiểm soát của anh.
Căn phòng làm việc của tổng giám đốc bây giờ giống như một chiếc l*иg sắt giam cầm cô, không cách nào trốn thoát. Cô lùi về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Anh vẫn khoác lên mình bộ vest đen sang trọng, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại đầy ham muốn, như muốn nuốt chửng cô.
“Anh... anh muốn làm gì?” An An lắp bắp, cố giữ bình tĩnh nhưng cơ thể đã bắt đầu run rẩy.
Hoàng Phong không trả lời ngay, anh chỉ tiến từng bước về phía cô, đến khi cô chạm lưng vào bức tường phía sau. Một tay anh chống lên tường, giam cô vào giữa không gian nhỏ bé ấy. “Em nghĩ anh muốn làm gì?” Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, đầy nguy hiểm.
“Chúng ta đang ở công ty! Anh đừng làm bậy!” Cô nghiến răng, cố gắng đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô ích.
Hoàng Phong cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cô. “Ở công ty thì sao? Chẳng lẽ em nghĩ em có thể chạy trốn khỏi anh?”
Nói rồi, anh cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cô. An An cố vùng vẫy, bàn tay nhỏ bé đấm vào l*иg ngực vững chãi của anh nhưng anh chỉ càng siết chặt lấy cô hơn. Nụ hôn của anh không chỉ đơn thuần là chiếm đoạt mà còn như một sự trừng phạt.
Cơ thể An An dần mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, lý trí dần bị cuốn trôi theo nhịp điệu mãnh liệt mà anh mang đến. Một tay anh luồn vào eo cô, kéo cô áp sát vào cơ thể cứng rắn của mình. Sự tiếp xúc khiến cả hai đều run lên. Hoàng Phong như không thể kiềm chế hơn được nữa, anh bế bổng cô lên, đặt cô ngồi lên bàn làm việc rộng lớn.
“An An, em thuộc về anh.” Hoàng Phong gằn giọng, đôi mắt tối sầm lại.
An An hổn hển, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Cô biết mình không thể thoát khỏi anh, nhưng cũng không muốn dễ dàng khuất phục.
“Anh dựa vào đâu mà nói như vậy?” Cô cắn môi, cố trấn tĩnh lại.
Hoàng Phong nhếch môi cười, cúi đầu xuống sát tai cô: “Dựa vào việc đêm đó em đã khao khát anh thế nào.”
Lời nói của anh khiến mặt An An đỏ bừng, nhưng chưa kịp phản bác, anh đã chiếm lấy môi cô lần nữa. Nụ hôn lần này không còn đơn thuần là trừng phạt mà tràn đầy sự chiếm hữu. Hoàng Phong bá đạo, nóng bỏng, khiến cô không thể nào thoát ra được.
Cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, không ai có thể quấy rầy. Và lúc này, chỉ có hai người bọn họ, chìm đắm trong cơn lốc cảm xúc cuồng nhiệt...
Tối hôm đó, An An ngồi thất thần trong phòng ngủ của mình. Cô chạm nhẹ vào môi, nơi vẫn còn hơi ấm của Hoàng Phong. Mọi chuyện đang đi quá xa, cô cần phải tìm cách thoát khỏi anh.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại vang lên. Là một số lạ. Cô do dự một chút rồi bắt máy.
“Tôi khuyên cô nên rời xa anh ấy.” Một giọng nói phụ nữ vang lên, lạnh lùng và sắc bén.
An An nhíu mày. “Cô là ai?”
“Cô không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết rằng nếu cô còn dây dưa với Hoàng Phong, cô sẽ phải trả giá.”
Giọng nói đó mang theo sự uy hϊếp rõ ràng, khiến tim An An đập nhanh hơn. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cô. Cô biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu...