Không Phải Hoàng Yến Chơi Gì Hoả Táng Tràng

Chương 8

"Thẩm Nam Chi, coi như lần này là do em cứng đầu." Anh xoay vô lăng rời khỏi bãi đỗ xe.

Chiếc siêu xe đã qua cải tiếng gầm rú trên con đường uốn lượn giữa núi non, tiếng động cơ vang vọng mãi không dứt giữa những dãy núi mờ sương.

Bên này, Thẩm Nam Chi chẳng muốn chậm trễ thêm giây phút nào. Ăn vội hai miếng cơm, sau đó cô bắt tay ngay vào việc đóng gói đồ đạc.

Tưởng rằng chỉ mất một lúc là xong nhưng rồi cô phát hiện đồ đạc của Lục Thời Cẩn như mọc ra từ những ngóc ngách nhỏ nhất.

Có những thứ không rõ là của ai, cô đều cẩn thận gói chung vào. Duy chỉ có đôi khuy măng sét kia khiến cô cứ chần chừ mãi.

Đôi khuy măng sét bằng đá obsidian ấy không thể gọi là món đồ xa xỉ gì, càng không xứng với thân phận người thừa kế nhà họ Lục nên cô hiếm khi thấy anh đeo.

Nhưng đôi khuy măng sét đó là do chính tay Thẩm Nam Chi vẽ mẫu thiết kế, rồi đặt làm riêng, phải mất tận ba tháng mới hoàn thành và trao tận tay anh.

Giờ đây... Cô không muốn gửi đôi khuy măng sét đó đi nữa.

Mười giờ đêm.

Thẩm Nam Chi miễn cưỡng thu dọn xong, rồi bấm số gọi cho Tần Hán.

Dù lúc này đã qua giờ làm việc từ lâu nhưng Tần Hán vẫn không tỏ ra chút bất mãn nào: "Thẩm tiểu thư."

"Trợ lý Tần, xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ muộn thế này." Giọng Thẩm Nam Chi vẫn còn vương hơi thở gấp gáp sau khi thu dọn.

"Lục tổng để quên một số đồ ở chỗ tôi, tôi đã đóng gói xong. Phiền anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh qua cho anh, mong anh chuyển lại cho anh ấy."

Theo quy định do Lục Thời Cẩn đặt ra, khi chỉ có một mình Thẩm tiểu thư ở nhà, Tần Hán tuyệt đối không được bước chân vào khu nhà Vân Cảnh Hoa Đình.

Vì vậy, đối với những chuyện liên quan đến Thẩm Nam Chi, Tần Hán đều phải xin chỉ thị từ tổng giám đốc: "Thẩm tiểu thư, tôi chưa nhận được chỉ đạo từ tổng giám đốc nên không thể cho cô địa chỉ. Nếu cô đã trao đổi với tổng giám đốc và được giao cho tôi xử lý, tôi sẽ lập tức làm theo."

Thẩm Nam Chi bối rối đi một vòng trong phòng khách, cô đã xóa Lục Thời Cẩn khỏi danh sách bạn bè mất rồi.

"Được rồi." Cũng không nên làm khó Tần Hán.

Cô nhẹ giọng chào tạm biệt rồi cúp máy.

Không lâu sau, chuông cửa vang lên.

Thẩm Nam Chi lập tức có một dự cảm không lành, người ở ngoài đó rất có thể là Lục Thời Cẩn.