Không Phải Hoàng Yến Chơi Gì Hoả Táng Tràng

Chương 9

Vì mệt mỏi do bận bịu với việc thu dọn nên cô đã cởi bỏ khăn choàng, chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, mồ hôi còn vương trên chóp mũi. Cô vội khoác lại chiếc khăn choàng, quấn kín người rồi mới bước ra mở cửa.

"Cả mật khẩu cũng đổi rồi, nhanh tay thật đấy."

Vừa mở cửa, một giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm quen thuộc của Lục Thời Cẩn đã vang lên, cùng với gương mặt lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần.

Thẩm Nam Chi cúi mắt xuống.

(Xin phép thay đổi xưng hô của Thẩm Nam Chi.)

"Lục tổng đến lấy đồ sao? Tôi đã thu dọn xong rồi."

"Em sốt ruột quá rồi đấy, muốn dọn sạch dấu vết của tôi đến vậy à? Đến nỗi mười giờ đêm còn gọi điện cho trợ lý của tôi?"

Vừa nói, Lục Thời Cẩn vừa chen thẳng qua khung cửa, Thẩm Nam Chi vội vàng tránh sang một bên.

Không gian hẹp nơi huyền quan càng thêm ngột ngạt vì sự hiện diện của anh. Thẩm Nam Chi không đáp, chỉ chỉ mấy thùng đồ trước mặt.

"Đã phân loại xong hết rồi."

Ánh mắt lạnh lùng của Lục Thời Cẩn quét qua gương mặt cô. Anh chậm rãi bước tới, cúi người lật xem chiếc hộp đựng đồ quý đặt trên bàn trà.

"Đồ đều đủ cả." Thẩm Nam Chi nhanh chóng giải thích.

Ánh mắt của Lục Thời Cẩn như có thực thể, đè nặng lên người Thẩm Nam Chi khiến cô gần như không thở nổi.

"Tôi có nói gì đâu? Em sợ đến thế sao?"

Thẩm Nam Chi im lặng.

"Lúc xóa kết bạn với tôi chẳng phải rất dũng cảm sao?"

Cô cắn môi, khẽ lí nhí: " Lục tổng nếu đã kiểm tra xong thì xin mời ngài rời đi, bây giờ đã khuya lắm rồi."

"Sao vậy?"

Lục Thời Cẩn cười lạnh, ung dung ngồi xuống sofa. Hai tay anh chống lên đầu gối cả người hơi nghiêng về phía trước, ngước mắt nhìn cô.

"Chẳng lẽ em sợ tôi nổi lòng tà, muốn ở lại thêm một đêm nữa?"

"Tôi không có ý đó..."

Thẩm Nam Chi nghĩ, tại sao cứ phải nói ra những lời cay độc đến vậy?

Lục Thời Cẩn cảm thấy vô cùng vô vị.

Anh cũng chẳng còn hứng thú để trêu chọc cô như thế này nữa. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt cúi đầu, nhẫn nhịn mà không dám tức giận rồi lười biếng đứng dậy.

Lục Thời Cẩn tùy ý lật qua hộp đồ, cau mày: "Thiếu một đôi khuy măng sét."

"Đều ở đây mà…"

"Đôi khuy obsidian."

Lục Thời Cẩn tiến sát đến, đứng đối diện Thẩm Nam Chi. Nhìn vẻ mặt của cô, anh thừa biết cô không phải không rõ.

Lục Thời Cẩn khẽ cười lạnh: "Cắt đứt rồi thì ngay cả thứ em từng tặng tôi cũng muốn lấy lại?"