Không Phải Hoàng Yến Chơi Gì Hoả Táng Tràng

Chương 10

"Suốt hai năm, em chỉ tặng tôi có mỗi một đôi khuy thôi."

Lục Thời Cẩn đứng quá gần, khiến eo sau của Thẩm Nam Chi bị ép sát vào bàn ăn. Cô đưa tay chống lên ngực anh, lần đầu tiên chủ động phản kháng muốn đẩy anh ra.

"Lúc cắt đứt quan hệ, chẳng phải tôi đã để lại cả căn nhà này cho em rồi sao?"

"Thế nào, Thẩm tiểu thư lại keo kiệt như vậy à?"

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, đã khiến Thẩm Nam Chi hoàn toàn thất thủ.

Cô chịu không nổi sự ép hỏi của Lục Thời Cẩn, liền gạt anh ra bước tới bên bàn trà, lấy đôi khuy măng sét bỏ vào hộp đựng đồ quý giá.

"Giờ thì thực sự đầy đủ rồi."

Lục Thời Cẩn bực bội kéo lỏng cà vạt, anh không hề cầm theo bất cứ món đồ nào, cứ thế xoay người rảo bước ra ngoài.

"Lục tổng, đồ của anh..."

"Tôi tự mình khiêng à?"

Lục Thời Cẩn ngoảnh đầu lại, ánh mắt không gợn một tia cảm xúc nào: "Không phải đã liên hệ với Tần Hán rồi sao? Để anh ta quay lại xử lý đi."

Đợi đến khi người đàn ông ấy khuất bóng, Thẩm Nam Chi mới hoàn toàn buông thả bản thân, rũ rượi ngã xuống sofa. Toàn thân cô như bị rút cạn sức lực.

Công ty Bokusei có quy định nghệ sĩ không có lịch làm việc bên ngoài đều phải đến công ty điểm danh.

Thẩm Nam Chi gần đây quả thực không có việc làm nên đúng chín giờ sáng cô đã đến công ty.

Nhiêu Tĩnh còn đang bận dẫn các nghệ sĩ khác đi quay phim ở phim trường của thành phố bên cạnh.

Chỉ là điểm danh thôi, Thẩm Nam Chi cũng không dẫn theo trợ lý.

Cô còn chưa chen nổi vào tuyến ba, ngoài đời cơ bản chẳng có mấy fan theo đuổi, càng không phải lo cảnh bị vây quanh khi đến công ty điểm danh.

Vì thế, cô ăn mặc cực kỳ giản dị áo thun, quần short, tóc búi tùy ý, đeo khẩu trang đen rồi lặng lẽ đến công ty. Gặp mấy gương mặt quen ở sảnh chờ điểm danh, chào hỏi vài câu cũng tốn kha khá thời gian.

Lúc Thẩm Nam Chi đi qua hành lang thì bị Ngô Viễn Đạt gọi lại, bảo cô vào văn phòng.

"Nam Chi, tôi đi trước nhé."

Người bạn cùng điểm danh vẫy tay chào rồi rời đi, còn Thẩm Nam Chi bước vào văn phòng của Ngô Viễn Đạt.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô cố ý để cửa mở: "Đóng cửa."

Giọng điệu lạnh tanh của Ngô Viễn Đạt ra lệnh cho cô vang lên.

Thẩm Nam Chi đứng khựng ở cạnh cửa, ngập ngừng mấy giây: "Sao vậy? Không hiểu tiếng người?"

Cô không muốn ở riêng cùng anh ta, những việc như thế này nếu có gì cần trao đổi, đáng lẽ phải do quản lý đại diện xử lý, không cần cô phải mặt đối mặt.