Không Phải Hoàng Yến Chơi Gì Hoả Táng Tràng

Chương 11

Giọng cô lạnh lùng: "Ngô tổng có việc gì thì cứ nói thẳng."

Ngô Viễn Đạt đang pha trà ở khu tiếp khách. Động tác rất thành thục, nước nóng rót xuống bốc lên hương trà xanh thoang thoảng, làm dịu đi phần nào không khí lạnh lẽo trong phòng.

Ngô Viễn Đạt nhướng mày, cười nhẹ: "Vậy thì ngồi xuống đi."

Thẩm Nam Chi đành ngồi xuống sofa. Anh ta rót trà, đưa cho cô một ly đầu tiên: "Cảm ơn Ngô tổng."

Cô lịch sự nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt ly trà xuống bên cạnh.

"Anh thấy lịch trình của em trong thời gian sắp tới trống không, em định làm gì?"

Ngô Viễn Đạt uống cạn ly trà, khoanh tay dựa lưng vào ghế sofa, dáng vẻ ung dung, ánh mắt thì dừng lại trên mặt cô.

"Đợi cơ hội."

"Cơ hội đâu phải cứ đợi là có."

Ngô Viễn Đạt không ngại vạch trần: "Lần thử vai chính kịch lúc trước, vai nữ phụ đáng lẽ là em chứ không phải Chu Ảnh, có biết tại sao anh lại chọn cô ta không?"

"Ngô tổng."

Thẩm Nam Chi cười nhạt. "Tôi không muốn biết."

"Vì cô ta là người của tôi, vẫn còn đang là nghệ sĩ trong công ty." Ngô Viễn Đạt nói thẳng, giọng điệu bỉ ổi: "Còn em, từng là người của Lục tổng nhưng giờ đã bị “đuổi việc” rồi."

"Ngô tổng, nếu không còn gì khác thì tôi xin phép."

Thẩm Nam Chi thừa biết anh ta sắp nói điều gì.

Đối với cô, Ngô Viễn Đạt là một mối nguy hiểm tiềm tàng, chỉ cần cảm nhận được một tia nguy hiểm, cô lập tức muốn rời đi.

Thẩm Nam Chi đứng dậy, vội vã bước ra ngoài nhưng không ngờ lại va phải một người đàn ông ngay hành lang.

Chưa kịp ngẩng đầu, cổ tay cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ siết lấy.

Ngẩng mặt lên, liền chạm ngay vào đôi mắt lạnh như băng của Lục Thời Cẩn.

Sau lưng cô, Ngô Viễn Đạt cũng bước ra đứng ở cửa, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Thời Cẩn, hơi khựng lại một giây rồi lập tức cúi đầu khom lưng, cười nịnh nọt: "Lục tổng, ngài đến mà không báo trước làm tôi chưa chuẩn bị chu đáo gì cả, thật thất lễ quá ha ha."

Tần Hán biết điều tiến lên, vừa khách sáo vài câu với Ngô Viễn Đạt, vừa dẫn người vào văn phòng thuận tay đóng cửa lại.

Cả hành lang vắng tanh.

Thẩm Nam Chi muốn tránh đi nhưng mới giật cổ tay được hai lần đã bị Lục Thời Cẩn kéo mạnh vào lối cầu thang bên cạnh.

"Lục tổng..."

"Sao lại cuống quýt chạy khỏi văn phòng Ngô Viễn Đạt thế?"

Lục Thời Cẩn ghì cô lên tường, giọng nói lạnh băng: "Không chịu nổi việc không có việc làm, định bám lấy tên đó à? Không sợ bị lây bệnh sao?"