Thẩm Nam Chi gần như cạn kiệt sức lực để tranh luận, đối với người đàn ông đã không tin tưởng cô, có giải thích thế nào cũng vô ích.
"Biết đâu... Tôi đã nhiễm bệnh rồi?" Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh nhìn ngang bướng đối mặt với anh.
"Vậy sao Lục tổng còn không mau buông tôi ra?"
Có lẽ chút du͙© vọиɠ chiếm hữu của người đàn ông trong Lục Thời Cẩn trỗi dậy, anh đứng đó, cả người toát ra hơi lạnh.
Ánh mắt hai người giao nhau, không còn sự dây dưa, không còn sự thân mật mà chỉ còn khoảng cách như cách xa một dãy núi lại bị ngăn cách bởi những con sông lạnh lẽo.
Tình ý từng nồng nàn trong mắt Thẩm Nam Chi đã tan thành mưa lạnh đầu xuân. Cô vùng khỏi tay anh, lùi về một bên rồi co người lại: "Từ nay về sau coi như không quen biết, chẳng phải là ý của tổng giám đốc Lục sao? Ngài không phải quên rồi chứ?"
"Đương nhiên."
Lục Thời Cẩn lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo như thể người mất kiểm soát vừa rồi không phải anh.
Thẩm Nam Chi không nói thêm lời nào, nắm chặt tay nắm cửa nhanh chóng rời khỏi cầu thang. Khi Lục Thời Cẩn ra ngoài, hành lang đã trống không chẳng còn bóng dáng ai.
…
"Chị đã nói rồi, đến công ty nhớ đưa Trần Duệ theo."
Nhưng Trần Duệ chỉ là cô gái còn nhỏ bé hơn cả Thẩm Nam Chi, lại là nghệ sĩ trực thuộc công ty, làm sao dám vì Thẩm Nam Chi mà chống đối cấp trên.
"Haizz..." Giờ đây, ngay cả Nhiêu Tĩnh cũng lực bất tòng tâm.
"Chị đã nhận giúp em một buổi chụp hình tạp chí rồi. Là tạp chí nhỏ thôi nhưng dù sao cũng có thể lộ mặt. Một ngày là xong nhưng chị báo cáo lên thành ba ngày. Đợi chị quay về sẽ cùng em đi công ty điểm danh."
"Em cảm ơn chị Tĩnh."
Đến nước này, Thẩm Nam Chi đã quyết tâm bất kể là công việc gì, cô cũng sẽ nghiêm túc thực hiện.
Cô có thể tự mình chạy đoàn phim, có thể bắt đầu lại từ đầu. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ hơn mới có tư cách để ngẩng cao đầu, mới có tiếng nói trong thế giới này.
Buổi trưa, sau khi đóng gói đồ đạc và giao cho Tần Hán, Thẩm Nam Chi nhận được tin nhắn của bạn thân La Thư Diễm.
Hai người hẹn nhau ra ngoài uống một ly. Địa điểm là một quán bar tên "Hồng Sắc" ở Bắc Kinh.
Thoạt nhìn quán bar không khác gì những nơi khác nhưng thực tế, vào cửa phải dùng tên thật và còn phải là hội viên mới được vào.
Những ai bước chân được vào đây đều không phải phú thì cũng quý, giới nghệ sĩ cũng thường lui tới giải khuây bởi nơi này tuyệt đối kín tiếng, không lo tin tức bị rò rỉ.