Đã ra ngoài uống rượu, Thẩm Nam Chi chọn cho mình một chiếc váy màu tím thẫm, kết hợp với đôi giày cao gót rồi mới ra khỏi nhà.
Màu tím thẫm vốn rất kén người mặc nhưng khi mặc lên người Thẩm Nam Chi lại có một vẻ đẹp lạ thường, thanh quý và kiêu sa.
"Sao lại đẹp thế này chứ!"
Vừa gặp mặt, La Thư Diễm đã lao tới ôm chầm lấy cô, không tiếc lời khen ngợi khiến Thẩm Nam Chi bật cười, đôi má ửng hồng.
Quán bar khi ấy chưa đông khách, chỉ khoảng bảy giờ tối.
Ban nhạc trên sân khấu đang chỉnh âm chứ chưa chính thức biểu diễn. Khu vực tầng một lác đác vài vị khách ngồi rải rác, tầng hai với các phòng riêng và khán đài thì hoàn toàn trống trải.
Một bức tường phủ đầy những chai rượu rỗng dưới ánh đèn bar ấm áp trở nên lung linh như một tác phẩm nghệ thuật.
Những chiếc đĩa CD cũ kỹ được xâu chuỗi bằng dây mảnh, treo lơ lửng giữa không trung, lấp lánh phản chiếu ánh đèn tựa như bước vào một thước phim mơ hồ của thập niên 90, mơ màng, ám muội, đẹp đến nao lòng.
Thẩm Nam Chi không uống được rượu mạnh, chỉ gọi một ly rượu trái cây, lặng lẽ nghe La Thư Diễm kể về những chuyện gần đây của cô ấy.
La Thư Diễm cũng là nghệ sĩ nhưng gia thế lại cực kỳ hiển hách.
Các trang tin thường gọi cô là "tiểu thư danh giá của giới thượng lưu Bắc Kinh", bảo rằng cô chẳng mấy khi chuyên tâm đóng phim vì còn phải về thừa kế sản nghiệp gia đình.
Nhưng thực hư thế nào, Thẩm Nam Chi không rõ mà cô cũng chưa từng có ý định hỏi bởi những điều đó đã vượt ngoài thế giới nhỏ bé mà cô có thể chạm tới.
"Haiz... Sắp phải liên hôn rồi."
Một câu nói nhẹ nhàng như quả bom nổ tung trong lòng Thẩm Nam Chi.
Cô chống cằm, chăm chú nhìn La Thư Diễm: "Thật à? Xác định rồi sao?"
Theo tính cách của La Thư Diễm, Thẩm Nam Chi từng nghĩ rằng cô ấy cả đời sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những cuộc hôn nhân chính trị.
Mặc dù trước đó truyền thông từng râm ran đồn đoán nhưng chưa ai khai thác được danh tính đối phương.
"Ừ." La Thư Diễm nhẹ gật đầu.
"Nhưng chúc phúc cho tớ đi, đó là thanh mai trúc mã của tớ, người mà tớ đã yêu suốt hơn hai mươi năm."
La Thư Diễm chưa hề say nhưng hơi rượu đã nhuốm vào giọng nói cô một chút mơ hồ, không còn rõ ràng như thường ngày.
"Vậy thì thật sự tuyệt vời rồi."
Thẩm Nam Chi thầm nghĩ, một tình yêu ngang hàng mới là tình yêu đẹp nhất.
Cô ôm chầm lấy La Thư Diễm, nở nụ cười ấm áp: "Thật tốt quá, cậu sắp được gả cho tình yêu đích thực của mình, tớ thật lòng mừng cho cậu."