Không chịu nổi sự nài nỉ, Thẩm Nam Chi đành đứng dậy, đi thương lượng với ban nhạc, ca sĩ chính vui vẻ nhường lại micro và chỗ ngồi cho cô.
Ngốc nữ là bài hát phát hành năm 1988, mang theo nét dịu dàng, vang vọng của thời đại đó, lẫn trong từng giai điệu là nỗi buồn nhè nhẹ.
Giọng hát của Thẩm Nam Chi khi ngân lên những câu dân ca Giang Nam thì mềm mại uyển chuyển, khi hát nhạc Quảng lại trong sáng và ngân vang.
"Đêm đến bên em ngồi đây.
Dẫu lặng im cũng chẳng rời…
Để làn da em kề sát.
Để thân xác em trao người..."
Thẩm Nam Chi khoác trên người chiếc váy tím thẫm, giọng hát trong trẻo mang theo nỗi buồn mơ hồ như tấm lụa mỏng bay trong gió đêm.
Từng câu từng chữ của ca khúc như chạm vào nỗi lòng sâu kín. Ánh mắt cô dừng lại ở một góc khuất trong quán bar dường như... lướt qua một bóng dáng quen thuộc của Lục Thời Cẩn.
Cô đưa tay áp lên ngực, trong lúc nhạc dạo vang lên, cô cúi đầu giấu đi giọt nước lặng lẽ tràn khóe mắt.
Rồi cô ngẩng đầu, tiếp tục hoàn thành trọn vẹn bài hát.
Lúc ấy, mọi ánh nhìn trong quán bar đều tập trung cả vào sân khấu nhỏ ấy.
Trên tầng hai, ở khu vực khán đài riêng.
Diêu Trầm kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hai khuỷu tay chống lên lan can, hứng thú nhìn người con gái đang hát phía dưới. Bên cạnh anh, Hách Tiêu nghe giọng hát cũng bỏ luôn ván bài trong tay, dựa người vào thành lan can.
Hai người liếc nhau, Diêu Trầm búng tàn thuốc, thấp giọng cười: "Thú vị đấy."
"Khà..."
Hách Tiêu khẽ nhướng mày, trên gương mặt vốn lạnh nhạt cũng hiếm hoi lóe lên một chút tán thưởng chân thành: "Hình như là người trong giới giải trí, trông khá quen."
"Giới giải trí à..."
Diêu Trầm nhả ra một vòng khói thuốc, ánh mắt phủ một tầng mơ hồ: "Vậy thì càng thú vị hơn."
Hai ngày sau.
Trong đại sảnh tiệc của thương hiệu DK, không ít nhân vật quyền lực trong giới thương mại và thời trang đã tụ hội về đây.
Thẩm Nam Chi vốn không giỏi giao thiệp ở những nơi thế này nhưng may mà có Nhiêu Tĩnh đi cùng nên cô cũng không cần phải lo quá nhiều.
Cô cùng Nhiêu Tĩnh trò chuyện với tổng giám đốc DK về khu vực Trung Hoa suốt mười phút, phong thái điềm đạm, ăn nói khéo léo, khí chất trưởng thành tự nhiên toát ra, coi như đã giành được một điểm sáng đầu tiên.
"Biểu hiện rất tốt."
Nhiêu Tĩnh nhẹ thở phào, vỗ vỗ cánh tay Thẩm Nam Chi: "Yên tâm đi, em làm tốt lắm rồi, còn kết quả thế nào thì cứ để chị lo."