"Vâng ạ." Thẩm Nam Chi cười, gật đầu.
Chỉ cần Nhiêu Tĩnh còn ở đây, cô liền vững tâm.
Thời gian còn lại, Thẩm Nam Chi được tự do hoạt động. Mà cái gọi là "tự do hoạt động" đối với cô, chính là tìm một góc yên tĩnh, len lén ăn chút bánh ngọt lót dạ.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài ôm eo.
Để giữ dáng cho buổi tiệc, cả ngày cô chỉ uống một ly cà phê đen và ăn nửa cái bánh mì vòng vào buổi sáng.
Đến lúc này mới được thả lỏng.
Thẩm Nam Chi lấy một miếng bánh velvet đỏ, cắn một miếng nhỏ, vừa ăn vừa cảm thấy thỏa mãn. Đột nhiên, bên cạnh cô có người kéo ghế ngồi xuống.
Đập vào mắt cô là đôi giày da đen bóng sáng, đường may tỉ mỉ hoàn hảo.
Đi theo Lục Thời Cẩn lâu như vậy, Thẩm Nam Chi cũng biết đôi chút về thời trang nam giới từ vest, giày da, cà vạt đến khuy măng sét.
Đôi giày này, làm từ da hươu đen cao cấp, chắc chắn là sản phẩm đo ni đóng giày riêng, từng chi tiết đều được đặt làm thủ công theo đúng số đo.
Người tới, chắc chắn không tầm thường.
"Trong cả buổi tiệc, chỉ thấy mỗi cô trốn vào đây ăn vụng."
Một giọng nam mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên, dịu dàng nhưng không quá suồng sã, vừa đủ tạo cảm giác dễ chịu lại không xa cách.
Thẩm Nam Chi ngẩng đầu, trước mặt cô là một người đàn ông có hàng chân mày nhếch nhẹ, ánh mắt cong cong, bên môi còn vương một nụ cười ấm áp.
"Tôi tên Diêu Trầm, còn cô tên gì?"
Thẩm Nam Chi nuốt miếng bánh, đặt dĩa xuống, trả lời lễ phép: "Thẩm Nam Chi."
"Cũng là nghệ sĩ?"
"Vâng."
"Buổi tiệc hôm nay, chỉ cần gây ấn tượng tốt là có thể dễ dàng giành được suất đại diện cho thương hiệu, tôi thấy các nghệ sĩ ai nấy đều đang bận giao lưu xã giao."
Diêu Trầm đưa mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh, sau đó ánh nhìn lại quay về nơi cô, anh nói: "Vậy tại sao cô lại trốn ở đây ăn bánh?"
Thẩm Nam Chi biết đối phương đang muốn bắt chuyện nhưng cũng nhận ra anh không có ác ý. Cách trò chuyện tự nhiên, ngôn từ dễ gần, mang theo chút dí dỏm rất dễ làm người ta thả lỏng.
Nếu thành thật nói mình không giỏi xã giao thì có vẻ hơi ngây thơ, thế nên cô mỉm cười: "Cũng hơi đói nên ra đây kiếm chút đồ ăn."
"Ồ."
Diêu Trầm nhướng mày, nâng ly champagne khẽ nhấp một ngụm: "Bánh ngọt ngon không?"
"Cũng ổn."
Nghe vậy, Diêu Trầm cũng đứng dậy đi lấy một miếng velvet đỏ, rồi quay lại ngồi xuống bên cô.
Hai người, một trái một phải, an tĩnh ăn bánh, không câu nệ, cũng không cố tạo đề tài. Mãi đến khi mỗi người ăn xong miếng bánh của mình, Diêu Trầm mới rút ra một tấm danh thϊếp, đưa cho cô: "Tôi là Diêu Trầm, tổng giám đốc thương hiệu trang sức Vancea. Đây là danh thϊếp của tôi."