Thứ Nữ Bị Lưu Đày: Ta Không Muốn Làm Chính Thê Của Tướng Quân

Chương 8

Sau đêm tân hôn, Giang Hạc rời đi từ sáng sớm. Vãn Tranh thức dậy, tự mình chỉnh trang rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ có người của nàng đến hầu hạ. Nàng đã sớm biết bọn họ sẽ đối xử với mình thế nào, cho nên nàng mới muốn mang theo nha hoàn, gia đinh mình mua làm của hồi môn.

Phủ tướng quân vốn là nơi trọng võ khinh văn, quy củ nghiêm ngặt. Nhưng Vãn Tranh hiểu rõ, nguyên nhân chính vẫn là vì địa vị của nàng, một thứ nữ bị ghét bỏ, thay tỷ tỷ xuất giá.

Vãn Tranh không tức giận, cũng không tỏ vẻ yếu đuối mà chỉ lặng lẽ đi thẳng đến chính viện. Bước vào đại sảnh, nàng lập tức cảm nhận được ánh mắt không thân thiện. Một nữ nhân trung niên ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, khoác áo choàng lông chồn, sắc mặt uy nghiêm nhưng khóe miệng lại mang theo sự châm chọc. Bên cạnh bà ta, một nữ tử trẻ tuổi mặc váy lụa màu tím nhạt, dáng vẻ nhu mì đoan trang, nhưng ánh mắt lại có chút khinh thường khi nhìn nàng.

“Hừ, cuối cùng cũng chịu lộ mặt.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Vãn Tranh chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng hành lễ:

“Con dâu bái kiến mẫu thân.”

Nữ nhân trung niên này chính là Chu thị, mẹ ruột của Giang Hạc.

Chu thị không bảo nàng đứng dậy ngay, mà hờ hững đánh giá nàng từ đầu đến chân.

“Thứ nữ của phủ Quốc Công, cũng có chút gan dạ.”

Vãn Tranh vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt bình tĩnh:

“Mẫu thân quá lời.”

Chu thị hừ lạnh, đặt chén trà xuống bàn.

“Ngươi cho rằng gả vào phủ tướng quân là có thể một bước lên trời? Đừng quên, vị trí này vốn dĩ không dành cho ngươi.”

Vãn Tranh cười nhẹ, nhưng trong lòng lại lạnh đi vài phần.

Hóa ra, ngay cả mẹ chồng cũng đứng về phía Vãn Yên.

Nhưng Vãn Tranh không sợ.

“Con dâu hiểu rõ thân phận của mình. Nhưng hôn sự này đã là ý chỉ của Hoàng Thượng, dù là ai cũng không thể thay đổi. Nếu mẫu thân cảm thấy không hài lòng, có lẽ nên vào cung bẩm báo.”

Chu thị không ngờ nàng lại dám nói như vậy, sắc mặt trầm xuống.

“Láo xược! Một thứ nữ nho nhỏ mà cũng dám cứng miệng với ta?”

Vãn Tranh thản nhiên quỳ xuống:

“Nếu con dâu có lời nào sai, xin mẫu thân trách phạt.”

Chu thị giơ tay định ném chén trà, nhưng cuối cùng lại kìm lại. Nữ nhân này, quả nhiên không dễ đối phó.

Bà nhìn sang nữ tử áo tím bên cạnh, dịu giọng:

“Minh Nguyệt, con thấy sao?”

Lục Minh Nguyệt, trưởng nữ của Lục gia, thiên kim của Hộ bộ Thượng thư, là biểu muội của Giang Hạc. Nàng ta khẽ cười, giọng nói mềm mại:

“Được làm chính thê cũng có danh có phận, nhưng quyền quản gia lại không nhất thiết phải giao vào tay tẩu ấy.”

Chu thị gật gù hài lòng.

“Ngươi nghe rõ chưa? Từ nay, Minh Nguyệt sẽ giúp ta quản lý phủ tướng quân. Ngươi chỉ cần làm tròn bổn phận của một thê tử là được.”

Một câu nói, đã giáng Vãn Tranh xuống thành nữ nhân hữu danh vô thực. Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng:

“Mẫu thân quyết định, con dâu sao dám không nghe.”

Chu thị hừ một tiếng, phất tay ra hiệu cho nàng lui xuống.

Vãn Tranh không phản kháng, nhưng trong mắt nàng, một tia sắc bén chợt lóe lên.

Phủ tướng quân, không đơn giản như bề ngoài. Nếu bọn họ muốn đẩy Vãn Tranh nàng xuống, vậy thì cứ để xem, ai mới là kẻ bị đánh bại cuối cùng.