Sau khi rời khỏi chính viện, Vãn Tranh không vội trở về tân phòng. Nàng lặng lẽ quan sát phủ tướng quân, nơi này rộng lớn hơn so với tưởng tượng của nàng. Đình viện nối tiếp nhau, lầu các san sát, mỗi một góc tường đều mang theo dấu vết của quân kỷ nghiêm minh.
Nhưng có một điều chắc chắn, nàng không được chào đón ở đây.
Người hầu lén lút bàn tán.
“Tân phu nhân trông cũng xinh đẹp đấy, nhưng nghe nói là thứ nữ bị ép gả thay tỷ tỷ.”
“Phu nhân như vậy, sao có thể xứng với tướng quân?”
“Nghe nói Lục tiểu thư và tướng quân là thanh mai trúc mã, lẽ ra phải là chính thê mới đúng.”
Vãn Tranh lặng lẽ bước qua, không thèm để tâm. Từ giây phút nàng bước vào phủ tướng quân, nàng đã biết mình sẽ không dễ dàng có được địa vị. Nhưng nàng cũng không có ý định nhẫn nhịn mãi. Nàng chậm rãi trở về tân phòng. Nơi này tuy được bài trí theo quy củ, nhưng rõ ràng đã bị động tay động chân. Chăn gối cứng nhắc, đồ vật bài trí sơ sài, ngay cả lư hương cũng không được đốt.
Một nha hoàn đứng bên ngoài, thấy nàng trở về thì cúi đầu nói:
“Phu nhân, đây là nha hoàn Lục tiểu thư phái tới, bảo sẽ chăm sóc người.”
Nói cách khác, đây là người của Lục Minh Nguyệt.
Vãn Tranh cười nhạt, nhưng không từ chối.
“Được, vậy ngươi ở lại hầu hạ ta.”
Nha hoàn kia ngạc nhiên, không ngờ nàng lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Thế nhưng, Vãn Tranh chỉ bình thản ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Nàng biết, phủ tướng quân không dễ sống. Nhưng nếu bọn họ muốn chèn ép nàng, thì nàng cũng sẽ từng bước đánh trả. Một con cờ bị bỏ rơi. Không, nàng sẽ biến mình thành người nắm giữ thế cờ. Vãn Tranh cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm. Cuộc chơi này, mới chỉ bắt đầu.
Sáng hôm sau, khi Vãn Tranh vừa thức dậy, nha hoàn mới được phái đến đã nhanh chóng tiến vào, trên tay bưng theo một chậu nước rửa mặt. Nàng ta cúi đầu, giọng điệu nghe có vẻ cung kính nhưng lại lộ ra một chút trịch thượng:
"Phu nhân, mời người rửa mặt."
Vãn Tranh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta.
Nha hoàn này là người của Lục Minh Nguyệt, biểu muội của Giang Hạc, ai ai cũng mặc định rằng nàng ta sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai. Nhưng nay, vị trí đó lại bị một nữ nhân xa lạ chiếm mất, bảo sao nàng ta không căm tức.
Cả người hầu trong phủ cũng vậy. Bọn họ có thể không dám chống lại Giang Hạc, nhưng một tân phu nhân không được sủng ái như Vãn Tranh nàng. Bọn họ nghĩ rằng có thể giẫm đạp tùy ý. Vãn Tranh nhếch môi cười nhạt, không vội tỏ thái độ.